Đào biết hết khu vực này, sợ Long sẽ nghĩ mọi chuyện với nhiều nghi ngờ,
cô vội tránh né câu trả lời, Đào nói:
- Thỉnh thoảng em cũng vào nhưng chỉ đến bìa rừng thôi. Đi vào đây
sâu lắm cũng nguy hiểm, vì có một số ít người dân tộc vẫn sống tại khu vực
này. Đây là vùng cận biên giới mà. Nhưng em cũng ít biết chỗ này, vì em
không ở trong nhà đằng kia thường xuyên. Có những hôm, cũng có người
cô họ hàng đến ở chung với em. Rồi lại đi.
- Thế còn căn nhà nào ở chỗ khác? – Long hơi tò mò mà hỏi.
Sợ đụng phải mọi quá khứ của mình, Đào tìm cách lảng câu hỏi. Cô nghĩ
“Mình đã nói chàng, mình có hai căn nhà, chưa nói căn kia ở đâu, nhưng
cũng không thể nói chỗ đó. Biết làm sao giờ.” Long thăm dò, Đào cũng khó
lảng tránh, cô nói thoáng:
- Căn nhà kia là nhà cũ của cha mẹ, các anh, nay cha mẹ không còn,
dùng để cho thuê. Một số người nhà em cũng đi khắp nơi, thỉnh thoảng họ
lại ghé về.
Ngập ngừng một lát, Đào lại hỏi:
- Anh còn ở chơi đây lâu không?
- Cũng chưa biết được, lâu hay mau tùy công việc, có thể anh phải về
nay mai. Long trả lời, anh liếc ngay vào mắt Đào xem cô có nảy sinh suy
nghĩ gì không.
Long thấy mắt Đào hơi nheo lại, cô ngẫm nghĩ, một thoáng buồn hiện
nhanh trên khuôn mặt, cô vội nói:
- Anh là ai? Người từ đâu đến? Tại sao tình cảm ta lại đến quá nhanh
như vầy? Em không thể hiểu được.
Long quay hẳn sang phía cô mà nói, hai tay anh đưa lên cầm lấy vai nàng:
- Đó là thứ bất ngờ của tình cảm, anh cũng không ngờ nổi ta đang đi
đến đâu? Chỉ vài ngày qua, anh như trải qua những gì mà năm bảy năm chờ
đợi, điều anh chưa bao giờ biết.