- Anh sống ở Phúc An, còn quê quán xa xôi, từ Tây Bắc. Ông nội anh
đã đến Phúc An lập nghiệp rồi đến cha anh, và thế hệ tiếp theo là anh cũng
đang ở tại Phúc An.
Đào cũng tha thiết nói thêm:
- Còn em, em cứ tưởng nó sẽ không bao giờ đến nữa? Từ thời cha mẹ,
em đã gắn bó ở cái vùng miền núi biên giới này rồi.
Long trấn tĩnh nàng, anh hỏi:
- Đây thực sự là chuyện gì? Tại sao em lại sống ở một nơi như vầy,
vắng người, sao em lại sống tách ly như vậy?
Mặt Đào càng thêm chán nản, cô gượng gạo nói:
- Hoàn cảnh buộc em phải như vậy? Khi anh về lại nhà, anh có còn nhớ nơi
này không?
Long cười nhạt nói:
- Sao em lại nói nghe thật xa xôi quá, chúng ta chỉ cách nhau có một
tỉnh Thẩm Xuyến chính giữa thôi, rất gần. Cái khó là, nếu vì hoàn cảnh,
công việc mỗi người mỗi khác mà ta không thể hòa hợp, đó mới là xa cách
lớn nhất. Anh chưa biết ở lại đây bao lâu?
Rồi Long buông xuôi hai tay khỏi vai Đào, ngoảnh mặt nhìn dòng nước
đang chảy mà nói tiếp:
- Nếu như, nếu như … em có thể ra khỏi …? À, à không, không …
không phải chuyện đó! – Long vừa định nói rồi thôi.
Đào thắc mắc hỏi anh chuyện gì:
- Chuyện gì? Hay anh đang nghĩ đến chuyện gì khác làm vướng bận
anh?
Long nói:
- Không, không, chỉ có công việc thôi, anh chưa vướng bận với ai?
Đào mỉm cười, nhưng không thật sự vui, cô vẫn chưa hình dung ra điều
diệu kỳ gì sẽ hóa giải mọi ưu tư mấy ngày qua. Nàng hỏi đùa lại anh:
- Anh đẹp trai, lại sống nơi đô thị, vậy mà chưa có cô nào vừa ý anh
à?
Long hơi nói dối, thực ra cũng có phần nói thật, vì chuyện tình cảm không
phải đơn giản như có tình cảm hay không.