Đào ngạc nhiên khi thấy trong tay Long có khẩu súng, mặt cô tỏ vẻ băn
khoăn, rồi cô lại hỏi anh:
- Sao anh lại có súng. Anh là cảnh sát ư?
- Tại sao anh lại lấy súng, đuổi theo cô gái kia?
Cả hai người đều muốn giấu nhau một chuyện riêng. Đào không muốn cho
Long tìm hiểu về tung tích của mình, cô lo sợ anh gặp những cô gái kia.
Còn Long lại giấu chuyện anh đang là đặc vụ đang vào cuộc. Hai người cứ
vụng về, ấp úng.
- Àh không, anh, anh … bác anh nhờ anh cầm hộ súng, khẩu này ông
mua từ lâu rồi.
- Anh đến thăm em lúc nãy, không có em ở nhà, nhân thấy phía sau
nhà có cánh rừng anh mang súng ra đây ngắm thử, thì gặp cô gái nào đó.
Đào cũng vô tư lự đáp lại:
- Àh vậy, anh phải nghe em dặn, đã lên thăm em không được đi đâu
xa nghe chưa!
- Tại sao? – Long ngạc nhiên hỏi
Đào nghĩ nhanh trả lời cho Long không để ý:
- Khi anh lên đây không thấy em, thay vì ngồi đợi anh lại bỏ đi đâu,
như vậy khi em về, mất công đi tìm. Hơn nữa, ở đây cũng có một số cô gái
… người dân tộc, không gặp thì chưa sao, mà anh gặp họ, em sợ đàn ông
các anh sẽ không ngăn nổi mình sẽ si mê họ thôi.
- Ồ, ồ! Không hẳn thế, nhưng có thể khiến anh tò mò! – Long trả lời
Đào hơi vui vui, hiểu ý anh, cô hỏi ngay:
- Thế anh tò mò gì ở một cô gái người dân tộc, khi cô ta gặp anh?
Do anh đã trót nói dối chuyện mang theo súng, nên Long không thể kể
chuyện có cô gái lạ mặt xuất hiện phía sau khi anh ở trong nhà Đào. Anh
đành nói lảng: