khởi động phát hiện chỗ nào có chướng ngại hay hố sâu, xe sẽ tìm cách
tránh hay đi vòng qua. Chỉ sau khoảng 3 phút đồng hồ, xe đã đi vào chế độ
tự vận hành, nó vẫn chạy máy mạnh để hoạt động trong chế độ này, thiết bị
dò dường phát hiện remote của người điều khiển nằm cách xa đó chừng
600m, nó đi vào phía sau nhà tắm và cũng tìm được lối đi nhỏ len lỏi vào
trong rừng. Khi gởi đi lệnh “Tìm chủ nhân” từ remote, hệ thống xe sẽ tự
hoạt động độc lập và không nhận tiếp tín hiệu nào từ remote nữa, do vậy
con yêu quái lúc này không biết nó vẫn ngồi bấm bấm. Một lúc sau đột
nhiên từ từ nó nghe thấy có tiếng động gầm gầm rất đều từ phía xa đang
đến gần. Nó giật mình sợ tên thanh niên và cô Đào sẽ tỉnh dậy thấy nó tại
đây. A Xuân sợ quá liền vứt vội chiếc remote xuống đất và nhảy lên cây
biến mất.
Một lúc sau, chiếc xe vẫn gầm gừ lúc thì đi lùi, lúc đi tiến, lúc tránh bên
trái, lúc quẹo bên trái tìm đường đến nơi có chiếc remote. Long vẫn không
hay, nhưng anh dần dần nghe được tiếng ù ù của động cơ quanh đây, anh
vội mở mắt nhìn, thấy nàng vẫn ôm anh trong vòng tay. Hơi ấm của hai
người lan tỏa cho nhau. Sau cơn ân ái, cả hai mệt mỏi, suối nước ấm thiên
nhiên từ trong vách đá ngấm vào da thịt càng làm cho họ thấy muốn ngủ
say sưa. Chiếc xe đã đến gần chỗ anh, khi còn cách chiếc remote chừng
chục mét, nó nhá đèn và kêu tiếng “bíp bíp bíp” vài tiếng. Long giật mình
ngồi dậy, anh gỡ áo ra đắp cho nàng, giật mình thấy mình trần truồng liền
kéo che đậy lại. Anh gọi nàng:
- Em, em … ta phải dậy thôi!
- Có chuyện gì rồi!
Đào cũng dụi mắt, tay vừa kéo áo lại che thân mình, cô hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Có ai đó đến gần chúng ta? – Long nói
- Ai? Sao anh biết?
Long chỉ vào chiếc xe, nói với Đào: