- Em nhìn kìa, chiếc xe nó tự đến đây tìm anh!
- Ôi! Lạ thật! Sao nó có thể đến đây, nó nằm trước nhà em mà!
- Đúng vậy, chỉ có ai đó đã nghịch với cái điều khiển từ xa nên xe mới chạy
đến đây, xe nó không thể tự động mà đến đây! – Long nói, hai mắt trố ra
ngạc nhiên giải thích cho nàng.
- Vậy, anh và em mặc quần áo vào nhanh đi, xem là ai đã ở quanh đây.
Hai người lúi húi đỡ nhau, đưa quần áo mặc lại gọn gàng trong phút chốc.
Long đi lại chỗ cành cây gỡ ra để tìm các vật dụng cá nhân, anh ngạc nhiên
khi thấy chúng bị xê dịch, anh lẩm bẩm:
- Súng! Ai đã lấy súng!
Đào vừa mặc quần áo xong, cũng lo ngại quay lại phía Long hỏi:
- Anh nói sao! Súng đã mất rồi ư?
- Đúng vậy, anh để tất cả dưới này, giờ không thấy súng, để xem nào …!
Long lại kiểm tra lại chỗ này, anh thấy ví bị dở ra, tiền và giấy tờ còn
nguyên không mất nhưng có dấu hiệu bị kéo ra xem. Anh cất ví lại vào
trong túi, nhặt cả một số vật dụng khác, cả điện thoại bỏ lại vào túi, Long
nói:
- Có kẻ đã theo dõi lúc ta ngủ. Chúng lấy súng, lục lọi, nhưng lấy làm lạ là
hắn cầm súng nhưng không sát hại chúng ta.
- Sao! Vậy là ai? Anh có mâu thuẫn với ai ở đây không?
- Không hề có! Anh chỉ mới đến đây chưa được một tuần, còn không có ai
tại đây biết anh, làm sao có kẻ thù địch với anh tại đây? À … còn cái … cái
remote! – Vừa nói, Long lại cho tay vào túi lục lọi, anh đi quanh chỗ đó
tìm, thấy nó nằm trước đầu chiếc xe, là nơi xe đã dừng lại.
Long nhặt remote lên cầm trên tay, Đào bây giờ mới hỏi anh:
- Anh nói sao, chuyện chiếc xe lại chạy đến đây!
Long cười và nói:
- Đây là kỹ thuật tiên tiến đưa vào trong xe, thật ra nó là thiết bị điện tử
thôi, nhưng khi ở chiếc remote này nhấn nút gởi lệnh cho xe, ra hiệu nó đi
tìm mình, nó sẽ tự hoạt động và chạy đến đây, em nhìn kìa, lúc này nó có