máy còn nghe rõ tiếng ai đang nói với vào máy anh “Sếp Lan ơi, điện thoại
cho người yêu hả? Chàng nào? Có phải chàng trinh sát không? Bao giờ chị
cho anh ra mắt bọn em đây? Áh, áh …”, ngay sau tiếng cười khúc khích
Long lại nghe giọng Lan đang vô tình nói mà không hay anh đang nghe cô
nàng “Thôi nào các cô, để yên tớ còn kiểm soát xem chàng ta đi đâu, tớ đã
quyết định rồi từ giờ trở đi sẽ không cho anh chàng này bay nhảy nữa …”.
Long vừa nghe thì ngạc nhiên, trố mắt lên, anh lén nhìn Đào đang nhìn anh,
anh khẽ lẩm bẩm một tiếng thầm nghĩ “Ối trời, phen này cô ta bắt đầu siết
vòng kiểm soát đây, chết, dù sao cũng tìm hiểu nhau gần ba năm rồi!”.
- Alô, anh à, em Lan đây!
- Lan à, sao em điện thoại sớm thế! Anh đã nói tối về khách sạn anh
sẽ điện cho em! Giờ đã xong việc đâu!
- Thế à, tại em tự nhiên thấy nôn nao không hiểu giờ này anh ở đâu,
lo mới điện thôi, chẳng lẽ anh lại bực mình chuyện này, ta đã quen nhau ba
năm rồi, có phải mới quen đâu. Trước đây, em cũng ít điện hỏi thăm anh,
giờ thì nhiều lên chứ có gì.
- À không, ý anh không phải thế. Anh còn chưa xong việc, vẫn đang
bề bộn công việc đây. Anh đang đứng cạnh mấy người, thôi để tối về được
không!
- Thật không, anh giải quyết công việc từ trưa đến giờ chưa xong, nãy
anh bảo anh đang ở gần đối phương nào đấy. Xong chưa?
- Công việc … à, dài dòng phức tạp lắm. Anh đang bận chút, lát về
không được sao?
- Thôi, tạm bỏ qua, nhớ tối nhé! Em đợi đấy!
- Ừ, nhớ, nhớ chứ …!
Long vừa trả lời xong, thấy mặt Đào sịu mặt, lại đỏ bừng, lúc lại hơi tím
tái. Long hiểu Đào đã cảm nhận được giọng điệu trong câu chuyện của anh
với người nào, có vẻ trên mức bình thường, như vậy nàng đang cảm nhận
anh nói dối nàng.