15g40.
- Vị trí đó là đâu? Ông Tuấn hỏi
Văn Bình kiểm tra lại địa hình khu vực, nói:
- Đây là ngoại thành bên ngoài thị trấn, đi sâu vào là núi đá, rừng rậm
sắp đến biên giới, từ chỗ này cách nhà ông Tuyệt trong vụ án chừng 7 km.
Ông Tuấn suy nghĩ, “Đúng như hai trinh sát Hải Nam, Trọng Dương nói,
cậu ta đã ghé đến một nơi hẻo lánh gần biên giới để thăm một cô gái. Thời
gian ở lại quá lâu, không biết giữa cô kia và cậu ta có chuyện gì không?
Một nam và một nữ, chẳng có lý do gì để ở lâu ngoài chuyện kia? Mà cô ta
lại đang là đối tượng tình nghi chính trong vụ này?”
Ông Tuấn nói tiếp:
- Anh cho lùi lại vài ngày xem sao?
- Vâng, thưa ông!
Kiểm tra lại một lúc, Văn Bình báo:
- Ngoài những nơi trong khu thị trấn, trùng vào giờ ăn tối, ăn trưa …
Dữ liệu còn cho thấy, xe đã đến vị trí trên vào ngày 8/7 lúc 10g15 và nán lại
đến 18g20 mới về.
- Tốt – ông Tuấn đáp
Vừa nói, ông Tuấn hơi cười gượng lẫn lo nghĩ “Cậu này đúng là có nhiều
điểm hơn mình ngày trước rất nhiều, chỉ có 6 năm cậu ta đã có thể được đề
xuất cho nhảy cấp từ 3 lên 1, làm siêu chiến binh. Tương lai, quyền lợi đến
quá sớm! Đáng tiếc cậu ta lại nhờ cậy ngoại hình và tài lẻ mà đào hoa quá.
Riêng hôm nay, mình đã chứng kiến có đến 2 cô gái đã ngả vào tay hắn,
một cô thành phố đang ngồi ngoài kia, còn một cô nông thôn đang ở bên
Long Hà, còn trước đây thì chưa biết hết. À chuyện gì, lại còn sắp đến
chung sống với cô người mẫu ngoài kia nữa. Trong công tác, để tình cảm
và thói ham hố xen vào, quả nhiên không hỏng việc trước thì cũng sau đó.
Nhưng đây là vấn đề riêng tư, không thể mang ra trao đổi đánh giá tư cách
cậu ta. Về năng lực, và kỹ năng tác chiến, hiện cậu ta vẫn đang xứng đáng
lên cấp 1. Chẳng bù mình ngày trước, trước khi vào trinh sát và suốt 15
năm sau, chỉ quen có Hương, quen từ ngày sinh viên và 5 năm đằng đẵng