ngang ngửa nhau, thậm chí Long có tiến bộ nhanh hơn ông Tuấn và có tố
chất giỏi hơn từ sức khỏe đến tác chiến. Ông Tuấn trong một lần xả thân
nghĩa hiệp, tình cờ trúng phải yếu nhân, bao năm công tác gian truân ông
như gặp cơ hội ngàn vàng từ đó mà lên như diều gặp gió. Còn Long, cậu ta
chưa biết chừng xả thân nhầm chỗ, vì qua biểu hiện có vẻ rất chu đáo với
cô gái này, cô gái kia, chuyện “xả thân vì gái” từ xưa đến nay thực ra chỉ có
lợi ngay cho bản thân, chẳng ai khen chưa nói đến còn ghanh tỵ, mà hậu
quả có khi khôn lường.
Văn Trung ngồi lâu cũng hậm hực, quay sang “đá” ông Quang Hải:
- Thật chẳng ra sao nữa! Ngày nào cũng ngồi họp mất bao thời gian,
bàn chuyện một thằng đang mải “đùa” với gái ngoài kia!
- Đến giờ, gần hai tuần rồi, nó chẳng liên hệ báo tin tức gì, ngoài ba
cái thứ lặt vặt hôm nay!
Quang Hải huých Văn Trung:
- Sụyt! Tôi biết, nhưng chưa phải việc ta, phận sự ta đâu cho phép nói
về cậu ta! Vả lại, quả nhiên trong thời gian qua, vụ án bên nhà kia còn kẹt
chuyện gì, có người đến thuê nhà rất đông, hung thủ không ra tay, thì làm
sao điều tra.
- Sau vụ này, nó về, mà được lên cấp 1, thì cũng ngang ngửa vị trí tôi
và ông đang ngồi, ông nói xấu nó, lỡ ai nghe thấy, sau này có phải bất lợi
không chứ?
Văn Trung im lặng đỏ mặt hậm hực. Ông Tuấn nãy giờ ngồi, tuy cũng buồn
và thấy hơi xấu hổ trước mặt mọi người, ông không muốn nói thêm chuyện
Long ghé lại một địa điểm trên nhiều lần, mỗi lần ở lại rất lâu, sợ mọi
người trong buổi họp hiểu chuyện thì càng xấu hổ. Ông chợt nhớ ngoài kia
còn có cô bạn gái cậu ta đang đợi mình.
Ông hỏi mọi người:
- Có ai có ý kiến gì không?
Một số người trong buổi họp tỏ ý không muốn nói. Ông Tuấn cho dừng
buổi họp.