công tác, mình chưa bao giờ có ý nghĩ quen ai khác. Và giờ mình và Hương
đã thành một gia đình …” Nghĩ đến đây, ông Tuấn từ khuôn mặt bực dọc
lại chuyển sang hơi rạng rỡ, dù ông không nói.
Ngồi một lúc nãy giờ, thanh tra Văn Trung mới quay sang nói khẽ cho
thanh tra Quang Hải:
- Anh Hải! Thằng Long này rõ ràng là đi làm việc, lại cua gái lang
chạ rồi. Anh thấy anh Tuấn đang bực bội mà không nói không?
Thanh tra Quang Hải nói:
- Đúng vậy, nhưng nó lại là lính ưu ái của ông Tuấn! Giờ lại sa đà vào gái
gú trong khi tạm nghỉ, có lẽ ông Tuấn không hài lòng. Thực ra, ở đây giờ
chưa thấy thằng nào khá hơn nó.
Văn Chung và Quang Hải cũng từng là trinh sát song chỉ mới lên cấp 3,
cùng giai đoạn với ông Tuấn, xét về tố chất tác chiến hai người không có
xuất sắc, nên sau khi ông Tuấn lên trinh sát cấp 2, hai người đã xin chuyển
về Sở làm bên hành chánh quản lý, có thời gian hai người về vị trí còn cao
hơn ông Tuấn, sau khi ông Tuấn lên trưởng thanh tra, hai người lại là cấp
dưới. Trưởng thanh tra là cấp chỉ đạo cao nhất trong Sở, chỉ dưới Ban Giám
đốc. Có nhiều lời bàn tán cho rằng ông Tuấn may mắn trong một lần tình
cờ lại cứu được con của nhân vật chính trị, sau khi ông ta lên Tổng thống,
cảm kích người đã cứu con mình, Tổng thống đã vận động hành lang bên
Phúc An cho ông Tuấn lên trưởng thanh tra, chứ cứu một thường dân thì
chưa chắc ông Tuấn có ngày hôm nay. Tuy nhiên, có ý kiến khác lại cho
rằng, hành động đó quả thật thể hiện sự tận tụy, dũng cảm và trách nhiệm
của ông Tuấn cùng đội trinh sát. Vì vào thời điểm đó, từ lúc phát hiện bọn
bắt cóc cho đến lúc đánh nhau chỉ có vài phút, ông Tuấn đang làm nhiệm
vụ tuần tra biên giới, cũng không hề biết đó là lực lượng nhóm bắt cóc, ông
chỉ nghĩ đó là một nhóm nổi loạn đang ẩn náu trong rừng.
Trong đầu thanh tra Quang Hải, thật ra cũng nhiều lo âu nhưng chưa định
hình thành suy nghĩ, ông ưu tư cho rằng chuyện thầy trò Tuấn – Long thực
ra có mối liên hệ nhưng chưa rõ ràng, về sự nghiệp phấn đấu, hai người đều