- Cảm ơn sự quan tâm của Ban! Thực tình tôi cũng cần suy nghĩ –
ông Tuấn trả lời
- Sao lại suy nghĩ! Từ vị trí trưởng thanh tra lên Phó giám đốc, mọi
quyền lợi đều hơn, chẳng lẽ ông từ chối!
- Không hẳn, tôi xuất phát từ lính trinh sát, bao năm làm việc tôi đã
quen thuộc với vị trí chuyên môn, nếu giờ ngồi vào chức Phó giám đốc,
không làm chuyên môn nữa mà lo việc khác, tôi e rằng không giỏi lắm.
- Ý ông nói, vào Ban giám đốc Sở, ông không còn được điều tra mà
thiên về quản lý hành chính?
- Vâng, cũng gần đúng vậy!
- Ông quả thực rất khiêm tốn!
- Ah, hà, đó chỉ là ý kiến về nghiệp vụ. Còn quyền lợi, hẳn nhiên sẽ
cao hơn, nhưng thưa Giám đốc, nhờ đặc ân của Sở tôi đã có nhà tại trung
tâm thị trấn, mà lại là nhà riêng, villa cỡ nhỏ. Tôi cảm thấy thế là hài lòng.
Giám đốc Danh trầm ngâm một lát lại hỏi:
- Bao năm qua, thật cũng hạnh phúc khi tôi cùng một số đồng nghiệp
vẫn được yên ổn, và ngồi trên chiếc ghế này.
- Ghế này! – ông Tuấn giả bộ cười
- Oh, no! Đây là ghế để đi đánh nhau. Là chiếc ghế trong Ban giam
đốc, và vị trí trưởng thanh tra của ông! – Ông Danh nói
- Thank you! Tôi cũng hiểu những quyền lợi mình đã có – Ông Tuấn
nói
- Ông đã hiểu vấn đề đấy thanh tra Tuấn! Tôi đi dịp này, làm sao tạo
ấn tượng thật tốt ta sẽ cộng tác với King Corp. để nhận càng sớm càng tốt
tài trợ của họ. Khắc phục tình trạng thiếu thốn phương tiện cơ sở vật chất.
Ông Tuấn thắc mắc hỏi:
- Vậy ta có cần thêm “thành tích” như ông dặn không?
- Nếu có thì tốt, nếu không có thì ta sẽ thỏa hiệp thêm điều kiện cho
bên King Corp. khi tôi vào Ban giám đốc Hoàng Gia.
- Có nghĩa là sao, ta sẽ đình trệ vụ án cậu Long đang đảm nhận.
Ông Danh trầm ngâm chút rồi nói: