gần tòa nhà. Cả hai nhanh chóng vào một bàn riêng gọi nước và món ăn
sáng. Khi những phép tắc xã giao đã xong. Bữa sáng thật ngon tuyệt cũng
vừa đến cạn đĩa. Tiếp đó đến phần nước uống.
- Bữa sáng ở đây ngon tuyệt – Lan nói
- Oh, cảm ơn em! Thực sự nó thi vị hóa hơn nhiều khi – vừa nói ông
Tài vừa vươn tay phải buông lơi nói – … một khi cơ nghiệp đã thành,
nhưng … một yếu tố quan trọng khác, là được cùng một người đẹp thưởng
thức bữa ăn tuyệt vời … ha ha ha.
- Anh quá khen! Em cũng chỉ là một quản lý bán hàng bình thường
thôi. Doanh số bán còn khó khăn, có khi phải trông vào sự trợ giúp của anh
nhiều. – Lan trả lời
- Tại sao ông trời lại rất công bằng, em thấy không, dù rằng thời này,
người ta ít nhìn lên trời mà nguyện cầu nữa vì bầu trời chằng chịt các thứ
bay qua lại … nhưng một triết lý trong kinh doanh là không ai được không
thứ gì. Để thưởng thức bữa sáng này trọn vẹn, nếu một mình anh ngồi đây
ăn, có thể sẽ khô như nhai rau già; tuy nhiên nó sẽ ngon gấp trăm lần khi
anh mời được những cô gái đẹp cùng ăn.
Lan làm bộ ngạc nhiên hỏi:
- Thế bà nhà đâu hả anh? Có lẽ chị nhà là một trong những phụ nữ
may mắn nhất khi có ông chồng thành đạt như anh!
Tay Tài chau mặt nói:
- Bà nhà à? Chuyện chán lắm, anh lấy vợ năm 24 tuổi là ngay khi vừa
đi làm, hai vợ chồng tần tảo dành giụm làm được nên cơ nghiệp, khi phú
quý đến cũng là lúc bà nhà đổi tính, bỏ bê anh theo người khác rồi, vì bà ta
cho rằng anh không xứng đáng với những gì mình làm, mà thành đạt của
anh là sự hỗ trợ từ phía sau của người vợ. Thế là bọn anh đồng ý ly thân.
- Sao lại tệ bạc thế! Nhưng anh có manh mối nào chứng tỏ chị có
người khác không? – Lan nói ra vẻ thông cảm, chứ cũng biết thừa tay này
nói dóc, vợ hắn bằng tuổi hắn giờ vừa giài vừa béo phì, hắn đã bỏ vợ từ ba
bốn năm nay, mà cặp bồ với đủ loại gái.
- Anh không có chứng cứ rõ ràng! Nhưng anh tôn trọng vợ và để cho
tự do! Bản thân anh cũng là người đàn ông lận đận tình cảm, trắc trở…