Cả hai ngồi im lặng cho qua màn kịch này. Một lúc sau Lan nói:
- Em muốn nhờ anh một chút không biết có ngại quá không khi nói
ra?
- Chuyện gì?
Lan lại im lặng. “Chuyện gì, cứ nói ra, anh đâu ngại. Hôm nay ta gặp là để
bàn công việc mà!” – Tài nói.
- Về khoản các mặt hàng, hiện công ty em vừa tung ra loại hàng mới,
xin lỗi nói ra khiếm nhã quá!
- Em cứ nói
Lan ậm ừ rồi nói:
- Công ty em vừa cải tiến lại loại sản phẩm áo lót cho nữ có hệ thống
làm phát và phun sương trộn lẫn nước hoa … và, và, loại quần lót cho nam
giới mỏng hơn, cũng có hệ thống làm mát.
- Vậy à!
Lan nói tiếp:
- Thiết kế mới của loại này là áo nịt ngực nữ dù đã rất thu gọn, nhưng
lại có dây kéo phía trước, tạo cảm giác thời trang hơn, đã nhỏ nhưng kéo
đằng trước sẽ tiện lợi hơn cho … cho, em xin lỗi, cho những cặp đang yêu,
vì anh chàng chỉ cần đưa tay ra trước là có thể tháo hết từ áo ngoài đến áo
trong. Còn loại quần lót nam thì dây kéo nằm phía đùi để cô nàng có thể
dùng tay trái gỡ ra nhanh chóng.
- Ồ, thế thì tiện thật! Vậy thì nhanh hơn phải không đỡ vướng víu lại
không phải dò dẫm …! Em biết không, nhiều lúc thò tay ra phía sau không
biết gỡ thế nào cho nhanh, cứ giật giật mãi, phải nhờ cô kia tháo hộ, còn
đàn ông tụt quần lót ra vướng víu lại muốn tụt nhanh, có khi vấp ngã! Tai
Tài nói toẹt ra.
Lan đỏ mặt, còn tay Tài cũng quên mất, nãy giờ ra vẻ một anh chàng doanh
nhân lịch sự nhưng giấu đầu lại lòi đuôi là một tên háu gái.
- Được, được, anh sẽ lấy thử giúp em vài lô để chào hàng … có điều
không chắc là có bán được không, không bán được có trả lại được không?
Lan nói: