- Trăm sự mới nhờ anh chỗ đó, anh vừa có siêu thị riêng, lại vừa điều
hành Siêu thị tập đoàn, anh gởi vào nơi nào chẳng bán được.
- Để xem đã …! Tài nhìn Lan.
Lan nhìn đồng hồ, vội lái sang chuyện khác:
- Còn chuyện em nhờ anh chắc nhỏ thôi nhưng ngại quá!
- Chuyện gì nữa! - Tài hỏi
- Em có bà bác bên cha, hôm nay lại trở bệnh ốm nặng, mà cha em
không về kịp
- Rồi sao?
- Nên em có ý muốn hôm nay ta bàn chuyện qua quít, cơ bản, anh có
nhã ý sẽ chào hàng và tiêu thụ thử ít hàng từ công ty em. Còn chuyện hôm
nay, nếu anh không ngại anh có thể cho em đi nhờ tàu sang Long Hà được
không?
- Oh, ngạc nhiên đấy!
Lan hỏi:
- Sao anh?
- Anh tưởng là hôm nay có cả ngày làm việc cùng em, nên thong thả
sang đây uống café, em lại sang Long Hà chỗ vùng miền núi có việc riêng,
sao tiếc quá dịp nào gặp em hả người đẹp! Anh quá ấn tượng từ lần gặp đầu
năm rồi
Lan suy nghĩ một lát, rồi quả quyết:
- Ta có thể làm, làm cái ấy … trên đường từ đây tới đó. Xin lỗi anh,
em có trơ trẽn quá không? Khi đàn bà lại đi đề nghị chuyện đó.
- Không hề, không hề … ôi sao em hiện đại, thoáng quá, anh thích
tính cách thẳng thắn đó của em đấy! Ừ, được thì làm, không được thì thôi,
cứ gì phải mất thời gian lòng vòng.
- Hì, hì, hì, nhân tiện em cũng cho anh nhìn qua loại nịt ngực mới mà
công ty em đang sắp chào hàng.
Tài hỏi: - Đâu?
Lan khẽ ưỡn ngực lên, kéo một bên áo vét ra chỉ vào khe ngực mà nói “Ở
đây này!”
Tài vội khen, ồ đẹp quá, cái dây kéo chính giữa nhỏ xíu mà chắc chắn, khéo