léo quá. Hắn vội ngoắc tay cho bồi lại tính tiền, rút vội vài tờ bạc ra nhìn lại
tờ bill ra rồi ném ra đúng số tiền ghi trên bill.
Cả hai nhanh chóng ra phi thuyền lên. Gã nói với người lái ngụ ý chỉ hướng
bay sang Long Hà, và nói gì đó. Chiếc phi thuyền từ từ sau khi nhấc lên
khỏi nóc nhà bay sang hướng đi Long Hà.
Ông Tài ngồi một lúc, lại dặn dò tài xế vừa nói vừa chỉ đồng hồ, có lẽ gã
dặn tài xế lái ở tốc độ trung bình để câu giờ, hắn có thêm thời gian nói với
Lan. Vì từ Phúc An sang Long Hà cũng ngót gần 400 km. Hắn về lại
khoang, kéo rèm che ngang buồng lái lại từ trên không thể nhìn ra phía sau,
và kéo rèm che các cửa sổ lại, bật vài chiếc ghế xuống tạo thêm chỗ.
Thu Lan đã nhảy lên đùi hắn ngồi. Gã nói, “Đâu để anh xem loại sản phẩm
mới của công ty em có tiện không nhé?”
Vừa tháo nút áo vét của Thu Lan, gã trầm trồ khen ngợi, và nhìn một lát, cả
hai ôm nhau, ông Tài hôn Lan, song chỉ chừng một hai phút, buông ra vì
chẳng thấy cảm giác gì, với hắn chỉ là tình dục và khoái lạc, cái trò ôm hồn
nồng nàn đắm say kiểu sinh viên, tình nhân, tay Tài hình như quên mất rồi.
Đưa cả hai tay lên bóp ngực Lan, rồi tháo cái dây kéo tuột phăng, cả hai
ngực căng của cô nàng như được nới lỏng đã đẩy chiếc nịt ngực bé xíu rơi
xuống chân hắn. “Ừ, tiện thật, đúng là nhà thiết kế nào hay quá, vì kiểu làm
tình trong góc kẹt nơi góc khuất có nhiều người ngồi bên ngày càng phổ
biến, thế này trai có thể nhanh gọn tháo hết áo cô gái mà không mất nhiều
không gian, không phải cởi áo mặc ngoài” hắn ngẫm nghĩ, và hai tay vẫn
vuốt ve, hôn ngực cô nàng.
Lan dù “vững vàng” về tâm lý và ý chí cách mấy, cô vẫn là người trần,
những vuốt ve của tên Tài cái thì mạnh, cái thì ngứa, nhưng khi hắn đưa
miệng hôn ngực cô, cô không khỏi cảm giác tê tê lan nhẹ từ vú đi khắp cơ
thể. Cô cũng ngẩng đầu lên, nhắm mắt cố gắng không nghĩ là ai đang hôn
mình.
Được một lúc, hắn hạ cô nàng nằm xuống boong tàu, rất sạch sẽ do là tàu