- Cô có chắc vậy chứ?
- Anh có điên hay không?
- Xin lỗi, tôi chỉ cố gắng hỏi thêm vài chuyện, ít ra có thể làm cho chúng ta
được trở lại khách sạn sớm. Cô có biết gì về vụ án mạng vừa xảy ra tại tầng
5.
Cô gái không quay sang nhìn Long, mắt cô nhìn ra phía trước tỏ vẻ nôn nao
sốt ruột cho từng phút cô đang phải mất trong chiếc xe này.
- Có, theo biên bản ghi chép, một cảnh sát viên đã đọc cho tôi trước
khi có lệnh bắt.
- Cô có phản ứng gì với họ không?
Lúc này cô gái hơi nhếch môi cười, nói mỉa mai:
- Tôi chỉ ước sao lúc đó mình hạ được vài tên cảnh sát phiền hà, và
trở ra ngoài tiếp tục công việc. Nhưng không kịp. Tuy nhiên điều này
không thể vì họ đã kịp giữ giấy tờ tùy thân gởi tại khách sạn. Anh biết đấy!
Tôi là một doanh nhân, chuyến đi đến Long Hà đợt này tôi ghé thăm vài
đồn điền cà phê là gia sản của đại gia đình tôi hiện đang cai quản.
- Ừhm, ừhm! – Viên cảnh sát ngồi trước làm
- À, ra thế, cô kinh doanh hàng nông sản? –Long cười nói
- Vừa nông sản và hệ thống cửa hàng cà phê Bestie tại Phúc An.
- Ồ, hóa ra cô là con gái của ông chủ hệ thống cửa hàng cà phê Bestie
– Drink Bestie Coffee à! Chữ “Bestie” là tiếng lóng vừa mang ý là “best”
cũng là “beast” thứ cà phê với hương vị riêng đặc sản khiến cho các đôi
tình nhân ngây ngất, nghe nói là những đôi tình nhân trước khi yêu nhau
nên hẹn tại một quán Bestie thì sau đó hương vị sẽ tuyệt vời. – Long nháy
mắt nói
- Tôi chỉ là một trong số những con của cha tôi, ông có nhiều vợ.
Nhưng sao anh lại quan tâm và đùa cợt trong khi ta như vậy?
Long lại cười to thêm anh nói “Cá tính tôi như vậy, dù ít phút nữa cả hai ta
sẽ phải lên giá hành hình. Tôi luôn sống vô tư từng phút giây. Mà vụ án còn
ở trước mắt, dù sao chúng ta cũng gặp vận xui khi dính dáng đến chuyện