này, chưa có chứng cứ gì tại sao ta phải lo lắng?” “Anh giết cô ta à?” cô gái
cũng ghẹo lại anh chàng một cách tỉnh bơ. “Tất nhiên là không, nhưng tôi
đoán chuyện sẽ không hề đơn giản, nhưng tôi đã có một dịp ngồi cùng một
con người rất thú vị như cô!”. Cô gái cười mỉm cười “Àh, ah, anh quả là
khéo lạc quan, nhân tiện tôi là Catherine Anna Nguyễn! Con gái – chính
xác như anh phỏng đoán – là con gái thứ ba của người vợ thứ của ông
Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ.” “Ồ rất vui, biết cô”. “Anh chưa nói tại sao
anh cũng ngồi cùng xe này?” “À tôi có chuyện đi ra ngoài lúc 10g hơn, sau
đó tôi trở về gần lúc 12g cảnh sát đến gặp tôi và như thế này đây!” Long
nói nhún vai, đưa hai tay đang bị còng ra phía trước làm hiệu.
Viên cảnh sát quay xuống nói xen vào “Câu chuyện hay quá, nhưng tôi
nghĩ hai vị chắc phải đã biết nhau trước chứ? Sao giờ mới hỏi tên nhau?”
- Xin lỗi ông nói gì, chúng tôi quen nhau trước – Anna nói!
- Vâng tôi không hiểu ý ông! Long nói.
Không khí trong xe trở nên yên ắng viên cảnh sát quay lên không trả lời.
Trong xe chỉ có hai người là Long và Anna thỉnh thoảng nói vài chuyện về
cảnh vật tại Long Hà. Đoàn xe đi khẩn trương một đoạn, đến gần thị trấn
khác, xe cứu thương rẽ sang một hướng có thể là đi vào một bệnh viện. Còn
ba chiếc xe cảnh sát tiếp tục trên đường về Sở.
***
Đám yêu nữ sau vụ này dường như mất dạng sau các cánh rừng tỉnh Long
Hà. Đào cũng lui về một góc nào đó ẩn náu, tìm chốn yên lặng quên đi
chuyện gặp mặt hôm nọ. Cô không muốn tin thêm vào chuyện tình cảm vừa
qua với anh chàng xa lạ kia. Không ai còn nghe nói thêm về vụ sát hại khó
hiểu nào nữa. Như đã nói, dân số khắp mọi nơi đã tăng chóng mặt, số dân
sống ngoài vòng pháp luật, không căn cước đã vượt qua mức kiểm soát. Có
thể có vài vụ mất tích xảy ra tại vùng núi hẻo lánh đâu đó, nhưng lực lượng
an ninh cảnh sát tại khu vực này quá ít người để kiểm soát hết mọi chuyện.