phải, và cái xác nhầy nhụa máu me bê bết chính là thứ nặng nặng. “Ôi khỉ
thật, ở đây có án mạng …?” “Kìa, đằng kia, đằng kia nữa, sao nhiều xác
quá! Đây là một hố chôn người tập thể sao …?” Anh cứ đạp qua từng cái
xác mà tìm đường đi, anh cũng chẳng biết mình đi đâu, tất cả đều tối mờ
mờ, theo ánh sáng yếu ớt từ một góc cuối của hang đá này.
Bất ngờ một bàn tay nắm lấy mắt cá chân anh kéo mạnh, anh giật mình,
một cái xác chưa chết hẳn vẫn đang ngọ nguậy, Long không sợ nhưng anh
cho nó cũng nguy hiểm, anh đưa chân kia đá mạnh, cú đá của anh mạnh
đến nỗi cái đầu người bị bay ra khỏi cái xác, bàn tay nó vì thế không kéo
chân anh nữa mà buông ra. Long giật mình nhảy qua.
Rồi anh nghe tiếng rục rịch, hình như tiếng chân người từ phía sau rất xa,
từ một ngõ khác của hang thì phải, tiếng động dần dần hình thành là tiếng
gầm và rên la của một toán người. Anh thấy mình tay không, mà toán
người kia từ từ đông lên đến cả chục con đang đi lại phía anh, con nào con
nấy đều hôi thối, theo như mũi anh nhận thấy, đầu méo mó bê bết máu đang
tiến lại. Long nhảy nhảy, vũng nước bên dưới bắn lên, anh vội chạy về phía
một ngõ khác. Đi đến đoạn nào, anh cảm thấy mình cũng đang đạp phải vài
cái xác, vài bàn tay yếu ớt lại đưa lên tóm lấy ống quần của anh. Anh sực
nhớ ra mình con một con dao xếp nhỏ trong áo, anh rút ra mở thành con
dao phay, vừa chạy vừa chém phượt phượt không thương tiếc những kẻ
đang níu anh. Đầu lâu, thịt thối, tay chân bay khắp nơi theo những cú chém
và cú đá của anh. Anh nghĩ “Bọn này chưa là gì với võ công của mình …”
anh mải miết chém chúng lia lịa “nhưng nếu cứ đứng đây chém mãi một
khi bọn chúng vây quanh lại đông thì sẽ đè mình chết ngạt chứ đừng nói
đánh nhau nữa!” Anh lại bỏ chạy về phía ánh sáng, là hướng duy nhất anh
chạy lúc này.