Đào đang cố gắng để tiếp cận anh. Nàng vẫn ngồi bất động.
Người anh giờ cũng dính đầy nước dưới chân bắn lên, và máu me của
những tên kía bắn vào người. Bọn chúng ngày càng đông như một toán
quân cứ đuổi theo anh. Anh lấy hết sức chạy nhanh vào một góc ngồi chờ
xem có gì xảy ra không. Vài con đi qua lại, anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu
cứ đánh nhau trong này anh sẽ gây động và chúng kéo tới càng đông. Anh
tình cờ có nghe qua vài loài động vật bắt mồi chủ yếu qua mùi và nhiệt phát
ra của con mồi, thực ra chúng không có nhìn nhiều bằng mắt mà phân biệt.
Nãy giờ đánh nhau anh để tâm thấy bọn chúng cũng quờ quạng chứ không
tấn công anh chính xác chỗ nào. Hiểu ra điều này, anh vội lấy dao xỉa ít đất
bùn dưới chân, lấy bôi lên quần áo, anh lấy cả vũng nước dưới chân té lên
quần áo mình, và cả mặt, đầu tóc. Một mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng
Long cố gắng bậm môi chịu đựng cho qua. Cắp con dao vào sát nách đề
phòng bị tấn công, sau khi ngụy trang thành một trong những kẻ như
chúng, anh cũng giả vờ lảo đảo đi ra ngoài. Đưa tay lên miệng giả vờ phát
ra tiếng “ò è” gầm gừ bắt chước bọn người kia, sau khi thấy ổn mọi thứ anh
tiến lại gần một nhóm đang đi gần đó. Lần này anh đã thành công, anh đi
ngang qua một nhóm vài ba con đang đi lại phía anh, chúng lại gần anh
không phát hiện ra mùi gì lạ, lại bỏ đi. Vậy là Long cứ giả vờ lảo đảo đi,
chủ yếu anh tách ra đi một mình để tìm đường ra ngoài, hơn là đứng trong
đây đánh nhau …
Sau gần nửa tiếng giả vờ như vậy, anh cứ bước thấp bước cao lảo đảo, mỏi
chân mỏi lưng, mỏi cả miệng và họng thều thào, anh cũng tìm được một
ngõ nhỏ, hình như cái ngõ này khô hơn và không có nước bên dưới anh cho
rằng đây là đường ra. Anh đi theo ngõ đó, nó đưa anh đến một gian hang
động khác sáng sủa hơn. Đi qua những cái rèm treo, anh gặp một cô gái
đang đứng quay lưng. Không rõ người, chỉ thấy ảnh mờ nhạt. Anh gọi cô
ta. Cô ta quay lại.