- Anh là ai? Sao anh lại hỏi em, anh từ xa đến đây
- Anh là người đi du lịch
Đào làm ra vẻ thất vọng:
- Đến lúc này, anh còn nói dối em!
- À
- Anh tưởng em không biết, nếu em không biết anh đã làm gì tại đây,
em chắc không thể nghe được anh gọi mà đến gặp anh
- Vậy là em đã đột nhập vào nhà tù và đưa anh ra ngoài rồi vào hang
tối này
- Không …
Một lúc Long vẫn chưa nói, Đào mở miệng:
- Em không biết anh từ đâu đến làm gì? Nhưng hành tung của anh
thời gian qua tại ngôi nhà cuối huyện, thì em biết, anh đã đột nhập vào nhà
ban đêm và tìm kiếm thứ gì đó …
- A, a, sao em biết, em có nhầm với ai không
- Không nhầm, chỉ có mình anh, bây giờ anh nói anh là ai chưa?
Long giật mình, hóa ra dường như mọi hành tung của anh đang trong tầm
quan sát của một con mắt nào, hay ở đấy có gắn thiết bị quan sát. Anh đã
bại lộ hành tung, song anh nghĩ anh không thể để kế hoạch này bị phát
hiện, dù sao cô ta cũng vừa nói cô ta không biết mình làm gì thì phải.
- Thôi được, anh không dối em nữa, anh là một chiến binh, kẻ vào
sinh ra tử, có một vụ tấn công tại khu vực này nên anh được nhiệm vụ đến
đây hoạt động, anh thấy nhà vắng nên anh vào xem xét …không ngờ người
nhà của em chắc ở gần đó thấy anh
- Không
- Không, nghĩa là không có ai
Đào quay mặt lại một gương mặt sần sùi, trắng bệch nhìn Long. Anh bất
ngờ thốt lên kinh ngạc “Hả, hả, sao em trông khiếp vậy, em là người hay