- Đào, em ở đây? Hãy giúp anh ra khỏi nơi tăm tối này!
- Anh – Đào trả lời
- Đúng, anh đây, anh yêu của em đây! Em không nhận ra à?
- Sao anh lại dính đầy nước, và ăn mặc bẩn thỉu như vậy.
Long cười nhăn nhó, đưa tay gãi gãi trên người trên mặt, vì nước bẩn làm
anh ngứa quá, từ lúc nãy giờ anh không dám gãi
- Anh phải cải trang bọn xác người kia mới đến đây được.
- Hóa ra là vậy – Đào nói
- Em không mau đưa anh ra khỏi đây
- Anh nhìn lại xem, anh thật sự không phải đang ở đây!
- Không ở đây thì ở đâu, anh đang đứng trước mặt em còn gì?
- Không
- Ta đang ở trong mơ
- Anh không mơ! Nhanh lên, bọn chúng đến …
- Anh đã gọi em, anh còn nói gì nữa
- Anh gọi em à
- Phải
Đào lại quay mặt sang chỗ khác, nói với Long. Dù mình rất bẩn thỉu mắt
dính đất, anh vẫn nhận thấy Đào rất đẹp như hôm nào, đôi mắt u buồn, đôi
môi và gò má chiếc cằm gợi cảm …
- Anh thật đáng trách, anh đã bỏ đi hôm nọ
- Anh có chuyện, em phải thông cảm cho anh – Long nói cau có
- Và đến khi gặp nạn, không một người cầu cứu, anh mới nhớ đến em
- Phải, từ khi gặp em, anh đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, anh
mới nghĩ đến em, anh biết em không phải người thường, em là ai?
Đào quay lại nhìn Long, cô hỏi: