Cuối cùng, ông Tuyệt phải thuê nhóm thợ khác xuống lấp lại chỗ khoan
vào phiến đá xanh dưới giếng và đào sang nhánh khác, đào mãi thì cũng dò
được mạch nước ngầm. Với bản vẽ còn lại trên tay, vị kiến trúc sư đã bỏ
chạy mất hút, ông đành thuê đơn vị khác đến thi công xây nhà. Công việc
thi công trở lại bình thường.
Trong khi xây nhà, gia đình Đào để ý cứ từ tối khi màn đêm vừa đến thì có
một đám mây đen kịt trùm trên đầu họ, nó tụ lại ở cuối góc vườn, gần triền
núi, trông kỹ đám mây như khói đen kịt đáng sợ. Trong nhà ai cũng hốt
hoảng lo âu, ông Tuyệt trấn an mọi người đó chỉ là đám mây đen tụ lại ở
núi, trời lạnh nên không tan đi đâu được. Mọi việc cũng êm xuôi cho đến
khi nhà ông Tuyệt xây xong. Nhân tiện, ông Tuyệt còn cho xây một phòng
nhỏ phía sau dành riêng cho cô con gái út tiện thay quần áo, sửa soạn tắm
giặt, vì cô đã là một cô thôn nữ nhan sắc, nên cần nơi kín đáo hơn, chiếc
gương gỗ tìm đào từ dưới đất đem lên, cũng được tận dụng mang gắn trong
căn phòng.
Có nhà mới, họ thu gọn lại mô hình sản xuất tại gia mà chuyển qua kinh
doanh đồ đất. Sân là khu sản xuất giờ biến thành nhà kho, ông Tuyệt bà Hà,
sẵn có mối và tiếng là nơi làm đồ gốm, có ít vốn thì chuyển sang làm người
đi buôn đồ đất quanh vùng, mua lại đồ gốm của những nơi khác, thuê xe
chở về chất trong nhà kho và lại chờ thương lái đến mua. Nhà của họ do
vậy vắng bóng người hơn, có nhiều khi chỉ có mình Đào ở lại trông nhà,
còn cha mẹ và các anh bận rộn đi lấy hàng và gởi hàng.
Thời gian thấm thoát trôi được gần một năm, càng ngày Đào càng cảm
nhận sự cô độc trong ngôi nhà của mình. Nhiều bận cô tắm giặt ở phía sau
nhà một mình, bố mẹ và các anh chưa về, cô cô cảm thấy sự lạnh lẽo và
không khí hoang vắng. Tắm gội xong, Đào đã có chỗ kín đáo hơn, vào
trong phòng thay quần áo, ngồi chải tóc trước gương. Hình ảnh cô trong
gương, kỳ lạ thay với Đào, cô càng ngày như bị hút vào gương, chưa bao
giờ cô thấy mình đẹp đến vậy. Chiếc gương sáng, trong trẻo quá, khung gỗ