lại sơn son màu xanh mực Tàu như màu của thời gian là nơi để cô nhìn
ngắm dung nhan, cơ thể mình. Từ ngày có chiếc gương trong phòng, cô
càng khám phá thêm vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ của cơ thể mình. Không gian
yên tĩnh kín đáo là thứ mà cô không hề có khi còn ngủ trong nhà chính. Cô
dành nhiều thời gian rất lâu chỉ để nhìn mình trong gương, mỗi khi với một
quần áo khác, có khi với áo ngủ và có khi trần truồng. Đồng thời, cô cảm
nhận sự rạo rực trong lòng, nó không phải là con người cô nữa, không bị
tâm trí cô chi phối. Con gái đến tuổi lớn chưa một lần yêu, chưa hẹn hò với
một anh chàng nào, thân thể và tâm hồn cô vẫn mãi thủy chung cùng cuộc
sống vất vả nhưng ấm áp tình yêu đùm bọc của cha mẹ anh em. Nhưng rồi
cô dần dần nhận ra mình đang thay đổi rất nhanh. Cái cảm giác nóng ngùn
ngụt trong lòng cứ lan tỏa mãi, bốc lên tận đầu, ra mặt, mỗi khi nó chế ngự
thân thể cô, tay cô run, chân thấy muốn đi hay đứng không vững, mặt cô
hồng hào đỏ tía, da thịt mịn màng căng tràn trề. Hình ảnh trong gương với
tâm hồn cô như có chung tiếng nói, cô hiểu được nó, ngày một mê mải hơn
vào chiếc gương. Có những dịp ngồi bên gương, cô rất thỏa mãn khi nhìn
thấy cơ thể trần trụi của mình, kìa hãy quan sát xem, làn tóc vương trên hai
vai trần, ngực căng theo từng hơi thở, rồi cũng đến lúc cô hiểu cách tự giải
tỏa nó. Đôi tay và ánh mắt chính là hai người bạn đi cùng cô. Đôi tay thon
thả kia là nơi cảm nhận tuyệt vời và cũng là nơi khởi lên những cảm giác,
mắt nhìn vào gương. Cô cảm thấy đôi tay mình bất tuân theo suy nghĩ, nó
đi đến những nơi mà cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xoa, bóp, vuốt ve chính
mình để nâng nó lên đến khi mọi cảm giác tắt ngấm. Trong khi đó, mắt cô
lim dim như lạc lên một nơi đầy mây, gió mát, tâm hồn cô như thăng hoa.
Đào đã đến lúc chờ đợi tình cảm từ một người đàn ông, người sẽ đem mọi
thứ đến lấp đầy tâm hồn và xóa đi cơn rạo rực kia. Nhưng không, cô cũng
là một nghệ sỹ cho chính mình. Với cô cô cảm giác và nhận biết từng tiết
tấu, tăng hay giảm cường độ; điều quan trọng nhất quý giá nhất trong
những giây phút thật ngắn ngủi đê mê tê tái của cuộc sống. Chỉ trong giây
phút đó người ta cũng nghĩ được nhiều thứ, thật là hay, nó giúp ta thấy
được nhiều hơn khi ta quan sát một giờ hay cả ngày, người ta thấy thiêng
đàng lấp ló trên cao, người ta cũng sẽ bật khóc vì vui sướng, cảm ơn nó đã