bận đi buôn thường xuyên vắng nhà nên nó bị thằng nào đến rủ rê mà sinh
ra thói hư hỏng. Ông nhìn xem, từ quần áo, đầu tóc, cho đến mọi thứ, trước
giờ nào có thấy ở một con bé dịu dàng như nó?”. Ông Tuyệt cũng sinh nghi
nhưng chẳng nói gì. Rồi thì “Này, mà sao đêm hôm nó lại ra cái phòng lạnh
lẽo ngoài vườn mà ngủ. Hay hẹn hò, đêm trốn nhà ra ngoài chơi với thằng
nào? Ông phải để mắt đến nó chứ. Nhà có mỗi một đứa con gái, mà hư
hỏng hay bỏ đi thì mang tiếng!”. Ông Tuyệt gật gù nói “Để tôi thỉnh thoảng
xem nó làm gì.” Bà yên tâm!”.
Dù bận rộn mấy, mệt mỏi vì công việc đi lại cả ngày, đêm về bà Hà lại
nhiếc móc, thế là ông Tuyệt cũng dành vài bận giữa đêm hôm bí mật ra
vườn quan sát xem cô con gái út làm gì.
Một đêm, khi bà Hà đã ngủ say, ông mặc thêm cái áo lạnh, rón rén mở cửa
phòng trên rồi xuống lầu đi ra ngoài. Ông không bật đèn vì sợ có thể Đào
sẽ thấy đèn bật mà lại vờ đi ngủ. Ông đi lần dò về phía căn phòng. Đứng
nép vào sau cửa gần một bụi cây, phòng Đào vẫn sáng một ngọn nến nhỏ,
ông ngạc nhiên khi thấy giữa đêm khuya sao Đào chưa ngủ. Lặng im đứng
quan sát, ông thấy Đào cứ ngồi chải mãi mái tóc suôn dài bên bàn gương,
cô ngắm mình thật lâu. Nhìn qua bóng kính mờ, ông không thấy rõ lắm,
được một lát ông vô cùng kinh ngạc, khi nhận ra cô con gái của mình đang
ngồi trần truồng trước gương chải tóc. Mắt cô xanh xanh, trắng lè, khuôn
mặt vô cùng hấp dẫn, lần đầu tiên ông chứng kiến thân thể trần trụi của cô
con gái mình kể từ khi nó lớn. Ông xấu hổ quá khi nghĩ đến tình cha con,
trong khi ông lại đang rình trộm con gái mình. Bất thần, trời chuyển gió
xào xạc, đám mây mù trên cao phía cuối vườn đã tụ lại từ lúc nào ông
không hay. Rồi một luồng khí đen ùn xuống bao quanh toàn bộ người ông,
ông Tuyệt chợt thấy hoa mắt choáng váng. Được một lúc ông cũng gượng
dậy được rồi lê bước trở lại phòng.
Sáng ra, ông Tuyệt như kẻ thất thần, tính khí thì hung tợn khác hẳn mọi
ngày. Ông vẫn đi buôn bán như thường lệ nhưng cư xử cục cằn, động việc