gì hỏng việc đó. Tối đến, ông chỉ mong về nhà sớm.
Đêm hôm đó, khi bà Hà đã ngủ say. Đồng hồ điểm đúng 2g. Tự nhiên, hai
con mắt ông Tuyệt lóe sáng xanh lè, ông lừ đừ ngồi dậy, mở cửa tiến về
phía vườn. Tại nhà sau, Đào cũng đang ngồi chải tóc, trong bộ áo ngủ
mỏng ôm sát lấy cơ thể. Cô đã thức giấc từ lúc nào và ngồi trơ ra đó chải
tóc như vô hồn. Hai con người, mặt thì là cha con, nhưng hồn thì như hai
người xa lạ, ông đến đẩy cửa phòng Đào bước vào. Cửa không khóa.
Cả hai người một già một trẻ nhưng không nhận ra là cha con. Cô gái nói:
- Trương Hán tướng công, sao đêm hôm đến thăm thiếp đường đột
vậy!
- Mẫn Châu, nàng làm gì mà đêm khuya còn chưa ngủ?
Cô gái e lệ, khuôn mặt sầu thảm trả lời:
- Thiếp không ngủ được!
Tên kia trong bộ dạng của một ông già nhăn nhó quát tháo:
- Hhm! Mẫn Châu, ta và nàng đã đầu gối tay ấp với nhau cả trăm năm
qua, đến giờ nàng vẫn chưa quên chuyện cũ sao?
Cô gái lại giấu vẻ ưu sầu mà nói lảng:
- Hôm nay thiếp thấy không khỏe trong người nên ngồi đây!
Trương Hán – trong bộ dạng của lão già nói:
- Nàng vẫn còn nhớ hắn sao?
Mẫn Châu trả lời
- Sao tướng công nói vậy?
- Chu Hùng dù sao cũng từng muốn đưa thiếp về làm vợ lẽ!
Lão già lại cười mỉm chua chát, chắp tay ra sau lưng đứng nhìn ra cửa sổ
mà nói
- Hhm, cái tên quan phủ ấy, chỉ dựa vào triều đình mà tác oai tác quái!
- Hảo hán trong thiên hạ, đâu phải chỉ xuất thân từ tầng lớp vua quan.
- Ta vì hoàn cảnh mà phải xưng hùng nơi chốn giang hồ! Không được
người đời công nhận. Đúng là ta có giết người cướp của, tội ác tày trời,
nhưng giữa thời loạn lạc, dù làm quan quân trong triều hay giặc cỏ ở nơi