Lời lẽ của tên quân tướng cướp kia, dù trong phút giây thấm đầy tình người
nhân thế, song bản chất vẫn là một kẻ vũ dũng háo sắc, để lâu vẫn không
giấu nổi dục vọng thấp hèn, hắn lườm lườm nàng một lát. Với tình cảm,
đầu hắn trống rỗng không chút suy tư. Hắn chỉ hiểu tình cảm cũng như một
cuộc chinh chiến, kẻ thắng chính là kẻ đạt được tình cảm. Tình yêu là sự
chiếm đoạt của con đực mạnh hơn xua đuổi những con khác khi đến gần
con cái.
Lão già ngừng lại rồi từ từ lao về phía cô, lão cởi bỏ hết chiếc áo ngủ trên
người cô gái làm trò giao cấu loạn luân ngay trong phòng. Cơn ân ái như
tỉnh như mê, lúc thì hiện hình một ông già một trẻ, những lúc cao trào lại
thấy hình một tên tướng cướp to vạm vỡ đang quấn lấy một cô gái trẻ đẹp.
Về hình thù, có lẽ khác, còn tâm hồn đó chính là hai hồn ma của Mẫn Châu
và Trương Hán. Chúng mượn thân xác còn sống của hai người để hành lạc,
thỏa thêm lạc thú. Chẳng may đó lại là hai cha con.Cả hai, một già một trẻ
cứ làm tình liên miên đến gần 5g sáng, ông Tuyệt mới bỏ về phòng ông ngủ
một giấc như chẳng biết gì. Một sự tình cờ đầy oan trái.
Đến sáng, ông mệt mỏi rã rời, cũng chẳng hiểu sao tinh thần và thể trạng lại
uể oải vậy. Ông đi làm nhưng suốt cả ngày chỉ trực ngủ gật.
Chuyện loạn luân đó, diễn ra gần được hai tuần, vốn hai vợ chồng cùng đi
buôn bán chung, nhận thấy ông nhà có biểu hiện mệt mỏi cáu gắt khác
thường, lại hay ngủ gật, bà Hà lại thêm ngạc nhiên. Một đêm, bà Hà vô tình
thức giấc do gặp ác mộng, bà quàng tay ngang sang bên thì thấy không có
ông nhà nằm bên, bà ngạc nhiên dạy đi tìm ông khắp nơi, từ lầu một lầu
hai, phòng trên cùng, tất cả các phòng, rồi xuống tầng trệt cũng không thấy.
Ngỡ tưởng ông ra ngoài vườn hóng gió, bà cũng khoác thêm áo đi tìm ông.
Đến khi bước lần mò đến bên cửa phòng sau vườn, bà mới ngớ người như
chết đứng khi chứng kiến cảnh cha con đang làm trò loạn luân một cách hết
sức tự nhiên. Bà luống cuống, chân tay rã rời tựa như không đỡ nổi cả thân