choàng qua người chiếc áo ngủ, cô chưa kịp cài khuy lại, đi ra. Nhìn thấy
bà Hà nằm chết, cô ta rú lên một tràng cười ghê rợn. Liền lúc đó, ông già và
cô gái nghe một tiếng la nhỏ phía bụi cây:
- Ối, ối … giết người! Giết người! – Bà Mừng vừa la vừa sợ đưa tay che
mồm
Đó là tiếng bà Mừng vì quá thất kinh, không còn giữ được bình tĩnh nữa mà
thốt lên phía bụi cây. Bà ta đã chứng kiến ông Tuyệt giết vợ bằng một
luồng sáng ghê sợ. Chúng nhìn nhau nghĩ cách đối phó với bà Mừng, chưa
kịp thì bà Mừng đã lùi ra phía sau chạy về nhà.
Trời đã gần sáng, đến lúc những con yêu tinh kia phải rút khỏi thân xác của
ông già và cô gái. Chúng không kịp nghĩ chuyện để ám hại bà Mừng.
Chúng vào phòng mặc quần áo lại, ông Tuyệt lại đi rón rèn về phòng ngủ
như không biết gì, còn Đào đóng cửa phòng mình cũng đi ngủ.
Xác bà Hà vẫn nằm đó. Người đầu tiên phát hiện ra bà Hà chết là anh con
trai trưởng Trương Thế Toàn. Anh dạy sớm nhất trong nhà để lo chuyện
sáng nay phải chất hàng lên tỉnh, xe sẽ đến sớm để chất hàng. Vừa ra vườn,
anh thấy mẹ mình nằm đó vội chạy lại la lên:
- Ôi mẹ, mẹ sao thế? Tỉnh dậy đi mẹ!
Anh lay bà nhưng không thấy trả lời, anh nhìn thấy mặt bà trắng bệch, cơ
thể cứng đờ, thân nhiệt trở nên lạnh băng. Đưa tay ngang mũi bà, anh thấy
không còn hơi thở, anh la lên:
- Mẹ, sao mẹ bỏ chúng con? Trời ơi, đêm hôm sao đi ra ngoài để
trúng phải gió độc mà chết thế này.
- Đào, Đào đâu!
Lúc này, trong phòng có tiếng sột soạt, Đào ra mở cửa, anh Toàn nhìn cô,
mặt mũi mếu máo đau khổ:
- Ôi, anh hai! Mẹ sao thế!