người, hoa mắt, mọi thứ như sụp đổ trước mắt bà, không còn chút gì để níu
lại. Tất cả mọi thứ về gia đình mà ông bà đã cố gắng xây dựng trong ngần
ấy năm, nay như tan biến.
Chẳng may, đêm đó, một người khác cũng vô tình chứng kiến cảnh này, đó
là bà Mừng hàng xóm nhà bên, khi dậy sớm nấu nước dọn hàng. Bà Mừng
nhận thấy phòng phía sau nhà bên vẫn sáng cả một hai tuần nay. Nhân lúc
đi ra vườn, bà tò mò rẽ sang phía vườn nhà ông Tuyệt bà Hà. Lấy tay rẽ
hàng cây rào quanh nhà, bà thấy bà Hà đang luýnh quýnh như chết đứng,
nấp sau cánh cửa nhìn vào trong, còn bên trong, hình như có hai người
đang hành lạc. Bà Mừng cũng hốt hoảng mà phải lấy tay che miệng chứ
không bà đã thốt thành lời thì một trong những người bên kia sẽ nghe thấy
bà.
Bà Hà luống cuống chân tay, đi không được mà ở lại để chứng kiến cảnh
đồi bại đó cũng không xong. Vốn tuổi già, tinh thần lại non yếu, bà định trở
người thì vấp phải chiếc dép của ông chồng để ở ngoài, chân vướng vào
quai dép, chân nọ đá chân kia bà ngã dụi vào cánh cửa đẩy nó mở toang.
Hai con người kia đang trần truồng quấn nhau trên giường giật mình.
- Ôi! Ôi trời! … ông Tuyệt, sao ông lại làm vậy!
- Con Đào, mày là thứ con gái sao đàng điếm thế, tao thấy mày còn a tòng
với ông già dâm dục kia ư!
Trước cảnh này, Đào vơ vội lấy chăn, che thân thể của mình, cô đưa mắt
nhìn lão già. Như hiểu ý, ông Tuyệt trong bộ dạng trần trùng trục, hai mắt
xanh lè tiến ra phía cửa. Lão đi lại phía bà Hà, bất thần lão trừng hai mắt
nhìn thẳng vào bà ta, một luồng ánh sáng xanh từ mắt lão trùm lấy khuôn
mặt bà Hà. Bà vừa định nói:
- Ông Tuyệt, sao ông giở trò loạn luân, nó là con gái ông mà…!
Chưa dứt lời thì bà Hà ngã lăn ra đất sùi bọt mép chết tươi. Con yêu tinh
Trương Hán đã vận nội công mà lấy đi cả linh hồn của bà ta, sức mạnh của
luồng ánh sáng đó khiến bà ta lăn ra chết vì động kinh, trụy tim mà chết,
ngã nằm xoài ra đất còn lại cái xác bất động. Vừa lúc đó, cô Đào vừa kịp