đến hay buồn bã vì phải theo nó, hay thấy cuộc đời sao quá ngắn ngủi và
khổ sở, có khi người ta cũng thấy địa ngục trong đó; cảm giác từ đầu chạy
nhanh xuống hai vai, qua hông, đi xuyên qua từng khớp xương và xuống
tận chân, đánh cho toàn bộ cơ thể duỗi ra rồi im lìm tắt ngấm. Để khi nó đi,
thấy tiếc… Cũng chính từ những dịp như vậy cô như u mê và dần dần bị
thôi miên vào một kiếp sống, tâm hồn mới.
***
Một ngày, khi cha mẹ và các anh còn đi chưa về. Trời đã xế bóng, cô bất
ngờ thấy đám mây đen hôm nào lại tụ hội cuối góc vườn. Hoảng sợ, nhưng
dù gì thì cũng là tại nhà cô, cô cũng mặc quên đi. Cô đi vào phòng sau nhà
thay quần áo, ngồi bên gương ngắm nhan sắc mình. Cô đã ngắm như thế
bao lần, kể từ ngày cha cô xây cái phòng đó. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi
ùa vào bật cửa sổ, làn khói đen từ đám mây trên góc vườn nhà cô bay vào
phòng và ôm lấy cô. Cô cảm thấy như ớn lạnh rùng mình và say xẩm mặt
mày, một lát sau tỉnh dậy cô thấy mình đang gục đầu trên bàn gương, cô
nhìn lại mình, hai mắt cô sáng quắc xanh xanh, khuôn mặt dịu hiền đầy nữ
tính ngày nào giờ trở nên sắc bén, từng cái liếc mắt ám chỉ những cử chỉ
khiêu gợi chết người. Mọi cử chỉ, dáng điệu cô cũng khác hẳn, cô đi đứng
yểu điệu, động tác thì chào mời, mắt liếc đưa tình. Cô không còn là mình
nữa. Từ hôm đó trở đi, cô tự thêu thùa lại tất cả quần áo, ưa chọn cho mình
những thứ áo bó sát eo, trễ cổ, tóc mai cũng chải uốn, ép vào hai bên rất
điệu đà.
Gia đình cô thấy ngay những thay đổi khác thường ở cô con gái nhưng họ
cũng quá bận rộn nên không có gì quan tâm hỏi han cô. Thêm vào đó, Đào
chuyển hẳn ra phòng ngoài, không còn ngủ trong nhà như trước kia, mọi
sinh hoạt cô như tách khỏi cuộc sống của gia đình, như một cô gái ở trọ gia
đình.
Đến một lúc, bà Hà phải tự thốt lên với ông Tuyệt, “Này ông, dạo này con
Đào nó làm sao đấy, sao tự nhiên nó thay đổi đến lạ lùng. Hay là dạo này ta