tại đây. Bọn ma quái kia, mi không còn thân xác ta nữa đâu mà phá hoại gia
đình ta! Hai em thân yêu, dù phải chấm dứt thân xác này, anh không hề hối
tiếc, mong một lối thoát cho hai em, hãy tìm đường thoát thân mà còn trả
thù cho các anh và cha mẹ!” Mặc cảm sám hối, tội loạn luân và giết anh,
anh Tục treo cổ ngay tại chỗ cha anh treo cổ chết ở tuổi 26.
Chưa đầy hai tháng sau, lại một đám tang nữa cho người anh Trương Thế
Tục với lý do treo cổ tự vẫn. Anh Tạ sợ quá kinh hồn, anh sợ cái bi kịch đó
sẽ quay lại và trùm lên đầu anh. Đám tang vừa xong, mộ vừa được chôn,
hai ngày sau, anh Tạ khăn gói và hành lý âm thầm bỏ nhà đi vào một đêm
đen tối …
Đào đã hiểu rằng, chung quanh nhà cô là nơi trú ngụ của những hồn ma đó.
Nhưng điều gì đã khơi dậy bọn chúng, tại sao gần hai mươi năm cô sống từ
nhỏ tại đây không hề có. Cô dần dần bắt đầu chú ý đến chuyện xây nhà đào
giếng, và cả chiếc gương kỳ bí ai đó đặt trong phòng cô. Và chuyện tình cờ
khi những người thợ đào được chiếc gương này, rồi cha cô đã mang treo nó
tại đây. Nó như ảo ảnh, cuốn hút toàn tâm trí cô mỗi khi cô ngồi bên bàn
gương, để từ đó trở đi cô đã nghiện nó, mê li những phút giây khỏa thân
ngồi ngắm cơ thể mình trước gương. Cô như một người lưỡng giới, cô cảm
thấy vẻ đẹp và sự thu hút cực kì của cơ thể mình. Bản thân, cô cũng tìm
được niềm khoái lạc cao nhất.
***
Long lại nói:
- Tình cảnh gia đình em thật đáng thương cảm!
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? – Đào hỏi
- Anh chỉ là người được Sở phái đi điều tra vụ án! Mà anh cũng lâm vào
tình thế như em rồi! Không có em cứu anh ra, anh cũng phải ngồi tù.
Hai người im lặng lúc lâu, Long tò mò hỏi: