- Như vậy, những người mất tích trong nhà em là em làm?
Đào nói:
- Có khi em làm, có khi người khác!
- Vậy nghĩa là sao? Bọn em là một nhóm người, quanh đây?
- Vâng!
Long hỏi:
- Em là một trong số bọn chúng?
- Không phải, em chỉ bị họ điều khiển, những lúc vô thức, em không hay
biết gì, chỉ biết có ai đó đang nói trong đầu mình, ra lệnh phải làm.
- Thế lúc này, em tỉnh táo đang nói chuyện với anh chứ?
- Tất nhiên!
Đào lại nói:
- Lúc đầu, những đêm, khi em ngủ, có một cái bóng nữ trắng bay vào nhà,
lượn lờ trước mặt em, nó hạ dần xuống và choàng lên người em. Khi đó,
em không còn làm chủ được suy nghĩ mình. Nó nói gì em cũng đều răm rắp
làm theo!
- Sao nữa! Ma nhập à?
- Và dần dần em quen thuộc với cái bóng đó, em có thể nói chuyện với nó.
Nó luyện cho em thành một người khác thường, hay ưa dục tính, không ăn
thức ăn như người thường nữa, mà trực tiếp đi săn các con mồi hút máu,
bất kể loài gì, trâu bò, lợn, hươu nai trong rừng, nhưng cao cấp nhất là máu
người, vì người có trí khôn và linh hồn, uống máu người loài yêu tinh sẽ no
đủ tràn trề và cảm thấy mạnh mẽ, tuổi thọ chúng tăng lên. Khi không có
người, thì họa hoằn lắm lũ yêu tinh phải lót dạ bằng những con nai tơ, hươi
cái, hay lợn trong rừng, có khi cả bầy đi săn mồi, chúng vây cả một đàn
hươu lại và tấn công…
Long kinh hãi, mặt xanh lại, anh hơi sợ lùi lại phía sau vài bước:
- Còn cái ông họa sỹ nào đó anh vừa nghe bản tin - … vừa chết tại nhà em,
là do bọn em tấn công, và cả cô dọn phòng tại khách sạn anh ở, nạn nhân là
nguyên nhân chính đưa anh vào tù.
- Anh đã không may như thế, em sẽ nói anh biết.
- Cô dọn phòng bị một con yêu trong bầy em tấn công, vì nó đói quá nên