định đe dọa sẽ cắn anh, bảo vệ những cái trứng to trong tổ. “Ồ, con đại
bàng béo quá!” Long đưa tay chụp ngay cổ con chim siết nhẹ, con chim hai
mắt long lên sòng sọc, một hồi thì ngừng giãy giụa vỗ cánh. “Tốt quá, mày
tự đưa cổ để tao bóp, đỡ mất công đuổi theo mày!” Anh vơ lấy đống trứng
chim cho vào bao mang về.
Quả là một tay sát thủ bản năng, chỉ vài động tác của anh ta, là những chiêu
tấn công kinh khủng mau lẹ.
Long trở về lều, Đào đã mặc lại quần áo, ngồi đợi anh.
“Bữa sáng cho hai ta!” Long giơ con chim lên ra dấu
“Cám ơn! Anh thật tuyệt!” – Đào nói.
“Có yêu tinh quanh đây!” “Thật sao?” “Đúng, anh đã hạ hết, một con sổng
mất!” …
Long chuẩn bị bữa sáng, rồi anh lại hỏi:
“Không hiểu sao, anh gặp loài gì, ăn mặc như người, chúng nó chỉ có răng
nanh và vuốt, biết đánh nhau, nhưng không biến hóa, tàng hình như người
ta nói …” Đào trả lời “À, anh chỉ mới gặp loại cương thi thôi, chúng là loài
chuyển hóa một phần đang sang yêu tinh, chúng là người bị yêu tinh cắn
chết, và biến thành cương thi, bọn này chưa biết biến hóa. Chỉ có những
con yêu tu luyện ngàn năm mới có phép biến hình, và bay lượn!”. Long
ngạc nhiên “Thật hả, thảo nào, anh đánh chúng chẳng có gì khó, song nếu
sơ hở thì cũng khá nguy hiểm”. Đào lại nói:
- Khi bị cương thi cắn, anh sẽ chết, thời gian sau trở thành cương thi
như chúng. Những con cương thi sống lâu năm, luyện săn mồi và hút máu,
sống tu luyện từ từ, bọn này sẽ thành yêu tinh, yêu quái. Và cao nhất đó là
ma, với lũ ma, số này rất ít, chỉ ít con còn lại trên mặt đất, chúng thoát được
cửa trời mà chưa về trời nên ở lại mặt đất hoành hành.
- Anh sẽ đánh bọn ma ra sao? – Long tò mò hỏi
Đào ngạc nhiên, cũng gắng trả lời:
- Bọn yêu tinh bị giết bởi lửa, hay loại súng laser điện của anh. Còn bọn