ma, khi chúng tàng hình, anh khó lòng giết nó, mà chỉ theo phán đoán và
trực giác, phản đòn nó nản thì bỏ đi. Bọn ma phải giết bằng bùa, hay lừa
khi nó hiện nguyên hình lúc đó ta mới tấn công như yêu tinh thường, chúng
cũng chết.
Long chú tâm từng lời của Đào. Anh hỏi:
- Làm sao anh có mấy lá bùa đó!
Đào nói:
- Rất khó tìm, chỉ vài pháp sư biết vẽ, thời đại các anh người ta còn
làm bùa làm gì!
- Có nghĩa, thời này sẽ khó diệt ma!
- Không hẳn, anh quên em nói rồi sao?
- Gì
- Phải mưu trí, để lúc chúng hiện nguyên hình là thân xác người, khi
đó tấn công nó cũng sẽ trúng đòn và chết. Còn khi tàng hình, anh chỉ mất
sức đánh vào những cái bóng!
- Phức tạp!
***
Bữa sáng kết thúc! Đào theo Long đi chuẩn bị. Long không nói hết kế
hoạch làm gì. Chỉ làm đến đâu anh giải thích đến đó.
Long đi lấy thùng công cụ và cái máy phát điện, anh chạy máy để lấy điện
cho công cụ, anh cầm máy cắt đi vào cabin tàu, cưa bớt vài chiếc ghế ngồi,
cabin giờ đã trống và rộng hơn, con tàu nhẹ nhơn chút. Long nói “Chỗ này
sẽ để chiếc môtô của anh và ít thùng đạn và nhiên liệu”. Đào gật gù. Rồi
Long ra ngoài tàu, mở các nắp bóng đèn, anh tháo hết bóng đèn bên ngoài
tàu ra. Đào hỏi “Anh làm vậy có ý gì” “Để cho tàu khi bay tối không có
đèn, sẽ ít bị phát hiện”.
Rồi Long đi lấy máy sơn, Đào giúp anh pha sơn, anh chạy máy sơn thổi sơn
lại toàn bộ vỏ tàu cho màu đen, và mất các chữ ghi về Sở cảnh sát Long Hà.
Sau đó, Long lấy các lớp nhựa dán vào thân tàu. Công việc khá tỉ mẩn, trời
đã gần 10 giờ sáng. Đến đây, Long cũng chẳng cần giải thích cho Đào