của lực lượng Hoàng Gia và binh lính.
Đào với sang hôn Long, cô nói “Anh thật là tuyệt, nhân đạo và trung thành
với quốc gia!”. Long nói “Dù có bị đày xuống thế giới dưới lòng đất lao
động vất vả, song anh vẫn sống, có thức ăn, áo mặc và một cabin nhỏ để trú
trong khu trại người lao động, công bằng ở một phạm vi nhỏ vẫn còn dành
cho anh … Anh vẫn còn hy vọng sẽ được tái gia nhập công dân thành phố
trên mặt đất.”
Đào nhìn anh như muốn anh nói tiếp về chính kiến của mình “Đó chỉ là
những mâu thuẫn mức dân sự, có thể giải quyết bằng lao động và ý chí.
Một khi anh cầm súng bắn trả, tiêu diệt quân đội, cảnh sát Hoàng Gia, anh
sẽ thành kẻ tội phạm hủy diệt, sẽ không còn công lý, nữa mà là chuỗi ngày
sống chui nhủi ngoài vòng pháp luật, tội lỗi thêm nhiều”. Đào hỏi “Thế còn
anh định bỏ trốn sang biên giới thì làm sao?” Long phân trần “Bỏ trốn để
giữ mạng sống và bảo vệ sự vô tội của mình là cần thiết, anh bị tình nghi
giết người, sự thật anh không giết người! Nhưng cảnh sát hiểu lầm và kết
tội anh, anh được quyền lẩn trốn trong lúc này, chờ đợi ngày tìm ra sự thật,
chứng tỏ mình vô tội, khi đó anh quay trở lại”. “Thế anh đã từng giết ai
trong những điệp vụ?” “Giết kẻ thù trong thi hành nhiệm vụ, trước pháp
luật anh vẫn hoàn toàn đúng!” “Còn nếu họ giết anh khi đang lẩn trốn?”
“À, điều đó là một rủi ro. Mình phải chịu, cảnh binh nào giết anh có thể
chịu kỷ luật sau khi điều tra.” … Long nói “Sống để chiến đấu cho công lý,
bao giờ cũng chịu thiệt thòi, đó là bài học đầu tiên khi anh được ân huệ
phóng thích trước thời hạn khỏi thế giới dưới lòng đất và kết nạp vào thành
viên chiến binh đặc biệt!”. “Em yêu anh” Đào nói và tiếp tục ôm chầm lấy
anh ôm hôn. Màn đêm từ từ kéo đến bên lều của họ.