nghe, vì anh hiểu cô sẽ không am tường về kỹ thuật quân trang quân dụng
lắm. Long sơn lại và dán nhựa lên vỏ tàu, để tàu trông xa như một quả khí
cầu nhỏ, nhưng công dụng chính của nó là hạn chế các radar của Sở cảnh
sát và trạm gác biên giới phát hiện. Xong công đoạn sơn và dán tàu, anh lại
sang bên đạn. Long chạy máy cắt cắt đầu đạn tên lửa. Anh đếm số đạn tên
lửa có tất cả trên tàu và dự trữ. Anh cắt một số đầu đạn, lấy ngòi nổ chúng
ra, nhồi sắt thép vào cho nặng, sau đó lại hàn lại cẩn thận. Chỉ để quả đầu
tiên có ngòi nổ lắp vào ổ đạn dưới chân tàu trước Long nghĩ “Cái này sẽ
cho Sở cảnh sát Long Hà”. Những quả sau là đạn không có ngòi nổ, chỉ là
đầu đạn thép được anh cho vào sau. Long còn cẩn thận kiểm tra dây thả,
máy tời trên tàu, kiểm tra nhiên liệu và dự trữ. Cabin tàu giờ đã trống có
ghể đưa cả chiếc xe máy của anh vào trong đó “Nếu may mắn ta cướp lại
được chiếc môtô mấy tay cảnh sát Long Hà đã lấy mất của mình!”
Công việc đến gần tối mới xong. Ngồi nghỉ, châm điếu Marlborrow, thở
những làn khói trắng xóa, Long thở phào dù trong lòng còn lo âu. Anh nói
Đào, “Đêm mai chủ nhật, hy vọng sẽ giải cứu được Anna, ngày mai cũng là
mốc đánh dấu một sự kiện mới cho chúng ta!”. Bên cạnh anh, Đào nói
“Sao, có gì nguy hiểm!”. Long nói “Không! Đúng kế hoạch, anh sẽ giải cứu
được Anna, và đưa cô ta ra khỏi Long Hà an toàn. Cái khó là sau đó, chúng
ta sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một phi đội của quân đội và lực
lượng hỗ trợ của Chính phủ Hoàng Gia. Họ rất mạnh và là những tay thiện
chiến, nhưng anh lại không được quyền bắn trả, bắn cháy tàu của họ!”. Đào
hỏi:
- Vậy chúng ta cứ chịu chết mà bỏ chạy ư?
- Gần như là vậy! Nếu anh bắn lại, anh trở thành kẻ phản quốc, và tội
ngày càng nặng, giải cứu Anna là đã phạm pháp, tấn công vào phi đội của
quân đội hay Hoàng gia thì sẽ ra tòa án binh, hình phạt có thể tử hình ngay
tức khắc.
- Tại sao anh phải làm vậy!
- Vì dù cuộc đời dù có cay đắng với anh, nhưng chưa đẩy anh đến
mức phản quốc. Anh không thể cầm súng giết hại những cảnh binh vô tội