- Cũng có lý! – Ông Sylvain nói- Trong nhà cô còn thấy chỗ nào khả
nghi không?
Đào im lặng, cô không dám nói chuyện về căn buồng phía sau cô có thể đi
vào qua chiếc gương. Cô chỉ kể cho ông Sylvain nghe về chuyện nhà cô,
mà không dám nói về việc cô đã bị nhập và thỉnh thoảng cô là một yêu nữ
nhưng vẫn kiểm soát được tâm trí. Cô sợ ông Sylvain sẽ chết khiếp, rồi đề
phòng cho người hạ thủ cô và Long.
Đào nói “Tôi không biết rõ thưa ông! Nhưng chúng tôi sẽ xem thật kỹ!”
Đêm đó, về đến khu Golden Arrow trời đã 2giờ sáng. Long thay lại quần
áo, ra hỏi chuyện Đào, cô chỉ lo chườm nước nóng để anh tan những vết
bầm mà không muốn trả lời nhiều.
- Anh có bị thương nhiều không?
- Không! May là không gãy xương! Chỉ có mấy vết bầm đó, ở lưng,
tay và đầu! Anh vẫn còn choáng đầu nhẹ.
- Để em chườm đầu cho!
- …
Một lúc sau, Long nói “Anh đã đỡ đau, để anh luyện lại khí công chút sẽ
hồi phục sức ngay!” Đào đi ra đổ chậu nước, xem gương, chải lại tóc. Được
một lúc, cô trở vào thì Long vừa xong, đang thu xếp đi ngủ. Đào lên giường
ngồi nói với anh
- Mấy hôm nọ, lo thi đấu, em không dám lại gần anh?
- Đã lâu, bận việc, ta chưa được bên nhau nói chuyện riêng!
- Em cũng thế!
Long hỏi:
- Em thấy anh già đi không?
- Chút ít!
- Còn anh thấy em trẻ mãi, không thay đổi!
- Bình thường thôi!
Long lại nói:
- Việc anh lo bây giờ làm sao hai ta có thể sống mãi bên nhau! Anh