không thể trẻ được mãi! Em cần già đi cùng anh chứ?
- Đuổi bọn ma quái trong nhà em đi! Em sẽ trở lại bình thường!
- Người anh của em giờ ở đâu?
- Em không biết!
- Tội nghiệp nhỉ! Giá anh làm được gì cho anh ấy!
- Em biết! Anh là người đàn ông trong mơ của em!
Đào nói rồi, yên lặng, trong bóng tối, cô từ từ cởi áo mình, ôm anh vào
lòng. Anh hôn thân thể Đào đắm đuối như trở lại ngày đầu tiên. Long cũng
với tay gỡ áo của anh ra. Hai người ôm nhau.
Họ nghỉ tiếp năm hôm nữa tại khu Golden Arrow. Thời gian này, Long nhờ
ông Sylvain cho thợ cơ khí làm gấp một số hung khí nhỏ theo ý của anh,
vốn anh biết sử dụng hung khí cổ điển của người xưa. Sáng ngày cuối
tháng 02/2---, ông Sylvain tiễn họ đi ra hướng biên giới. Ông đã kiếm cho
họ hai tấm hộ chiếu giả để sang biên giới công khai, nhờ quản giáo liên hệ
với cảnh sát lót tiền qua đường cho trạm biên phòng để họ mang cả xe ô tô
tải trung, trên có chở một chiếc môtô, ít đồ đạc, vũ khí được cất kín đáo
trong gầm xe.
Hai người đi mất nửa ngày qua đến biên giới. Khi qua khỏi trạm an toàn,
họ đi một đoạn đường biên sau đó không đi vào hướng thị trấn mà rẽ đường
rừng sang ngoại thành huyện Kiên Thành. Đi ngoằn ngoèo một đoạn, Long
cho dừng xe hạ lều trú tạm. Long dặn Đào:
- Hơn một năm qua, cảnh sát đã hạ gần hết bọn người rừng. Bây giờ ít
gặp bọn chúng nhưng em cần luôn đề phòng.
- Vâng, bọn chúng em không sợ
- Thế em sợ ai?
- Em chỉ sợ bọn yêu tinh đang sai khiến em, nếu chúng biết em trở
lại!
- Có cách nào tiêu diệt bọn chúng không?
- Em nói rồi! Chỉ khi chúng hiện hình người, như khi chúng đánh