nhau, làm tình, thì ta giết chúng như người thường!
- Anh hiểu, ma nhưng phải có thân xác người chúng mới làm tình
được, đó là dịp để ta đâm nó như đâm vịt vậy!
- Chỉ sợ đàn ông khi đó lại mải mê chuyện đó!
- Anh không biết! Người khác thì mất cảnh giác! Anh không như vậy!
Anh chuẩn bị mọi thứ, trời đã gần tối. Long lại nói:
- Đêm nay em ở đây chờ anh!
- Anh đi đâu!
- Anh đi một mình lại chỗ giấu chiếc tàu! Xem nó ra sao?
- Một năm qua rồi, anh phải cẩn thận!
- Thì mới nói là anh cần lại xem có ai lấy nó chưa!
Long ăn mặc lại như một biệt kích, đeo dao vào quần, mang súng, đẩy xe
môtô ra.
Đường đến huyện Kiên Minh, Long đi tắt một đoạn không mất nhiều thời
gian. Anh cẩn thận đậu xe từ xa, rồi anh rón rén đi bộ lại gần hẻm núi. Anh
đã tìm lại chỗ để tàu. Mọi thứ vẫn như vậy. Long yên lặng đi lại con tàu,
lấy dao nạy lớp đất và rễ cây bám ngoài. Vào trong, anh thấy tàu vẫn như
cũ, soi đèn pin anh tìm chỗ công tắc, bật thử anh thấy có tín hiệu đèn nhưng
nhìn kỹ lại anh thấy không phải mạng công tắc tàu mà là một hệ thống đèn
báo. Đứng suy nghĩ ít lâu, Long tự hỏi sao trông tàu bây giờ thay đổi, trước
đây anh đã để tàu chạy pin cho hệ thống điện tử, nếu đúng chức năng nó sẽ
chạy tự động được vài năm trước khi pin cạn. Còn bây giờ, con tàu đã bị
thay đổi. Long đi kiểm tra lại cabin, mọi thứ vẫn còn đó nhưng là cái thùng
rỗng, không còn đạn, súng. Anh chạy lại mạng điện xem kỹ lại thì đó là
một mạng đơn giản nối vào một mạng báo động, anh toát mồ hôi lẩm bẩm
“Thôi chết, ta sập bẫy cảnh sát rồi! Đây là một mạng báo động, bọn chúng
đến ngay bây giờ. Con tàu chỉ là một mô hình!” Long nhanh chóng mở cửa
tàu từ từ chui ra. Vừa kéo cửa đóng lại, anh thấy một chùm dây nhợ gì đó
quăng lại. Theo phản xạ của chiến binh, anh biết ngay đó là lưới hay là