vụ này mà bỏ bê nhiệm vũ, đều bị rút về, khiển trách, kỷ luật, và hạ bậc
công tác.
- Còn cô Đào nữa, để xem đằng sau bọn họ là ai, chúng ta sẽ xem cô
ta có ba đầu sáu tay đến đâu …
Kết thúc lời phát biểu, như để lấy thêm uy lực trong lời nói, ông đập tay
xuống bàn đánh cái “ầm”, tách cà phê đã nguội vẫn còn nắp đậy trên đó,
nằm gần phía tay ông đập xuống, lắc lư, cái nắp văng ra khỏi tách, bắn tung
tóe vài giọt cà phê ra bàn.
Ai nấy đều nhăn mặt, không ai bảo ai tự hiểu nhiệm vụ tiếp theo của mình
là gì. Giám đốc Danh nhấn chuông gọi xuống bộ phận nhân viên, nói:
- Cho bộ phận vệ sinh lên dọn dẹp lại trong sảnh này, sắp có buổi tiếp
đón Đoàn quan khách Sở cảnh sát Hoàng gia tại đây.
- Rõ, thưa Giám đốc – từ đầu kia còn vọng lại tiếng nói.
2- Kiểm tra căn hầm – Cần tìm người
Buổi sáng nay kéo đến cùng tâm trạng uể oải, tâm ý mơ hồ, trong lòng
trống trải, một người cũng thấy bần thần vì không biết làm gì. Rõ ràng, đã
có những đợt dày vò tâm trí suốt nhiều năm qua, giữa điều nên làm và điều
phải làm, khi tỉnh khi mê, dù cho là trái tim bằng sỏi đá vô tri vô giác cũng
phải một lần chột dạ về những việc mình đã làm; nhưng thực trạng này đã
kéo dài nhiều năm qua. Nói gì đến một trái tim của tâm hồn một cô gái
từng một thời rất trong trẻo. Dường như, Đào cũng đã biết bản chất tội ác
của mình, minh chứng cho điều này là cơ cấu hầm sâu dưới lòng đất ngay
sau phòng Đào cùng những buồng giam chật hẹp nhốt lũ quái nhân trong
đó và nó tỏa rộng ra đến đâu cũng chưa ai được biết ngoài cô, mọi thứ như
đã sắp đặt để Đào tiếp quản cơ ngơi kinh khủng này.
Nói lại về cuộc tổng kiểm tra đột xuất của Đào vào đêm qua là từ lý do
nghi ngờ. Có tật phải giật mình, một tên tội phạm sau bao năm luôn giấu
diếm quá khứ tội lỗi của nó, chỉ cần có người đang nhóm họp bàn bạc để
phá vỡ hành tung của hắn cũng đủ làm hắn linh tính thấy điều gì mà phải