tưởng như một hệ thống giao thông khác, vì quá nhỏ và nằm sệt dưới chân,
nên nó không phải là đường đi cho người. Loài chuột sống trong các hang
động và địa đạo rất nhiều, chúng thường phải tránh người nên hay chạy thật
nhanh băng qua sàn, hay phải đi len lén dưới chân tường, do vậy, lũ chuột
sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và tiện lợi nếu có một hệ thống đường đi
riêng cho chúng. Tại những lạch này, có đoạn được làm rất thô tại mặt để đi
lại tiện lợi, có đoạn luồn lách sâu vào trong tường hay chui qua hầm khác,
nhưng đến đoạn gần các miệng giếng khoảng chừng vài mét là phần cầu
tuột trơn trượt và dốc đổ vào miệng giếng. Con chuột nào đang trên đường
chạy, lại rẽ ngang rẽ dọc như tìm lối đi khác, không may mà đi vào lối này
đều bị trượt vào xuống giếng, và nằm chờ chết dưới giếng sâu. Những lạch
này lại có phần đi lên nối ra mặt đất hay các hang khác để mở cổng cho con
mồi tìm đường vào. Việc còn lại của người trông coi dưới hầm này là lấy
một lồng sắt thả xuống và bắt sống lũ chuột. Trên mỗi giếng đều xây hệ
thống xích, tay quay và ròng rọc để thả các lồng sắt xuống. Tất nhiên, phải
ở vài ngày dưới giếng, nên lũ chuột đã chán ngấy, nếu có một chiếc thang
máy thả xuống chúng sẽ nhảy vào với hy vọng là được đưa ra ngoài. Khi
kéo lên, Đào chất những chiếc lồng sắt này vào một xe đẩy nhỏ và đi đưa
đồ ăn cho lũ quái nhân kia kia. Xe đi đến đâu, cô quay mặt lồng sắt có nắp
mở về phía cửa buồng giam, và bọn quái nhân kia sẽ thò tay bắt từng con
chuột cho vào miệng cắn xé hoặc nuốt hết. Tất nhiên, không phải lúc nào
cũng bắt đủ chuột cho bọn chúng, nên thường thường bọn người này luôn
bị bỏ đói, miệng lúc nào cũng ghầm gừ. Thử tưởng tượng sẽ thật ghê rợn,
nếu sổng khỏi buồng giam, gặp người chúng cũng sẽ nhào vô tấn công cắn
cổ hút máu, cào xé. Đào không sợ chúng tấn công, thứ nhất vì trước đó cô
đã tấn công chúng thì đúng hơn nên chúng mới ra nông nỗi này, thứ hai cô
có thể thay hình đổi dạng thành một cái bóng và biến mất.
Có lẽ, với kết cấu khép kín như vậy, từ rất lâu, ai đó đã có ý định xây dựng
một hệ thống địa đạo như dưới nhà Đào.
Xong xuôi, với công việc cho ăn, Đào cũng thấy mệt nhoài, cô đi lên. Từ
bàn gương tại phòng nhỏ của Đào, như ảo ảnh, cô khẽ bước ra. Lúc này,
theo cô cảm nhận đã hơn bốn giờ sáng, cô đi ra phía nhà tắm phía sau