- Bà nói dối. Tôi thấy có một thanh niên ghé đến từ rất sớm, chẳng
hay bà nói gì với anh ta. – Đào lại khẽ nói, mắt cô vẫn nhìn trừng vào mắt
bà.
Bà Mừng vội thanh minh:
- Tôi nào dám nói với ai về chuyện cô, nếu cô đã thấy hôm qua, tôi
cũng xin thưa cụ thể. – rồi bà nói tiếp.
- Đấy là một cậu thanh niên, trông như người ở thị thành ra đây, cậu
ta muốn tìm nhà cho thuê, cậu ta thấy nhà cô có treo biển, nên ghé vào
quán hỏi tôi. Nhưng cậu ta lại nói tìm nhà cho mấy đứa cháu anh ta đi trọ
học, chứ không phải cậu ấy thuê, mà nghe cũng đông lắm đến những bốn
năm đứa. Nên tôi đã bảo cậu ta đi rồi, vì ở đây không cho thuê đông người.
- Anh ta nói là tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê sao? – Đào hỏi lại
- Vâng, thưa cô. Đúng là vậy … Tôi nào dám nói dối cô.
- Trông cậu ta cũng đẹp trai, hào hiệp và có chí khí lắm, khác với
những người khách lộn xộn khác. Tôi đã có tuổi rồi, cũng biết ít về tướng
mạo mà suy ra tính cách. Tôi thấy tiếc cho một cậu thanh niên khí khái vậy
… mà phải … mà phải … Nếu thế tôi ăn ở thất đức quá! - Bà Mừng nói
đến đây cúi gằm đầu xuống không nhìn lên nữa.
- Mà phải sao? Tháng này bà đã tìm được ai cho tôi chưa? Dạo này
sao bà lơ là vậy. – Đào quát lại
Nói đoạn, Đào cũng bớt nóng, song cô trả lời lại câu nói đó, tuy có phần
yếu mềm đi nhưng Đào nhìn lảng đi cố giấu ý định của mình, cô nói tiếp:
- Kể cũng hay, anh ta, anh ta… tại sao anh ta lại nhìn thấy tôi lúc đó.
Lúc đó tôi đang ở sau vườn. Anh chàng này cũng tinh quá.
- Mà thôi, nếu anh ta tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê, ta không để ý
nữa. Không biết anh ta có quay lại, gây rối nữa không đây …?
- Kể ra thì bà cũng có lý, một gã hào hiệp vậy mà phải … há há há, thì
cũng uổng. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân háo sắc khác đáng chết hơn.
- Mà thôi, tháng này đến lúc tôi phải tìm người, bà vẫn chưa gọi được
ai đến.
- Hay bà muốn thoái thác đây?.
Bà Mừng vội cập rập cúi đầu, hơi mếu máo nói: