Phạm Gia Dũng
Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Chương 8
3 – Vì an toàn cho con thơ, bà mẹ đành lòng tiếp tay
Nắng đã lên, bàn nước đã dọn sẵn trước cổng nhà, mà bà Mừng còn bơ phờ
ngồi ngay sau cửa bếp bên cạnh giếng nước. Mệt mỏi, tâm thần dày vò,
khiếp đảm, bà ngồi xổm bên bệ đá cạnh giếng nước, hai tay tựa vào thành
giếng, mắt mở to nhìn xa xăm vô thần. Trong tâm trí của mình, bà hồi
tưởng lại những chuyện trước đây.
Hồi lại hai năm trước, cũng tại chỗ bếp này, vào một buổi chiều tà ảm đạm,
sau khi phải chứng kiến chuyện gia đình Đào, được một thời gian sau thì
nhà cô Đào dọn hết, dùng làm nhà cho thuê. Mọi chuyện với mình, bà
Mừng tưởng thế là êm xuôi vì nghĩ rằng gia đình cô Đào giờ chẳng còn ai,
và họ sẽ bỏ đi xa khỏi mảnh đất này để làm ăn, hay bắt đầu một cuộc sống
mới tưởng như muốn quên đi chuyện đau buồn vừa xảy đến cho gia đình
họ.
Bất ngờ, một ngày kia bà Mừng trong lúc lo dọn dẹp hàng quán vào tầm
6g30 tối, hôm đó ông nhà bà còn mải đánh cờ tướng bên nhà hàng xóm, bà
cũng chẳng biết ông đang ngồi ở nhà nào, vì ông ta thường sang xóm trên,
hầu cờ khắp nhà từ trưa sau bữa cơm đến tối mịt còn chưa về. Hai đứa nhỏ
sau giờ học chiều nay chúng được sang nhà mợ chúng chơi chưa về kịp.
Một mình bà cả ngày nay sáng lo hàng quán, trưa thì nấu cơm, chiều lại
một mình quanh quẩn dọn hàng. Khi đã bưng xong những chiếc ghế gỗ
cuối cùng vào nhà. Bà đóng cửa trước, đi ra sân sau phía giếng nước định
bụng sẽ múc nước đi giặt giũ. Rồi bà thấy bóng một cô gái, cao vừa thanh
thoát, thật đẹp người, tóc xõa ngang vai, ai trông nom nom giống cô Đào
hàng xóm nhà bên, nhưng sao cô ta cứ cúi ghằm mặt đứng im lặng cuối bụi
cây. Vì nghĩ mình cũng từng vô duyên mà chứng kiến chuyện gia đình Đào
vào một đêm tối, giờ gia đình Đào lại vừa qua bốn cái tang liền kề nhau,
nghĩ cũng tủi thân, và khoảng được gần nửa năm nhà họ đã dọn đi đâu hết,