bà Mừng vội cất tiếng hỏi:
- Ô hay, cô Đào sao về nhà chơi giữa chiều hôm thế này!
Bóng kia vẫn im lặng. Thấy lạ lùng, bà Mừng tiến lại gần và hỏi tiếp:
- Anh Tạ đi đâu chưa về, hay cô không có chìa khóa vào nhà. Cô đi
đâu mà mất dạng … cũng được nửa năm rồi. Làng xóm quanh đây vẫn
thường nhắc đến gia đình cô.
Người kia vẫn không cử động, không thèm nói một câu gì, bà Mừng cứ ngỡ
là Đào nghe được chuyện mà đang buồn nên lại đứng đó không buồn trả
lời, bà lại nói an ủi:
- Khổ thân cô, oan trái nghiệt ngã sao lại đổ hết lên đầu cô, chuyện cũ mà
tôi đã thấy, tôi không nói với ai đâu, chỉ tội nghiệp bà cụ, rồi ông cụ và hai
anh cô đi sớm quá. Cô hãy quên đi chuyện đau buồn đó, âu cũng là số
phận, cô còn trẻ lại đẹp người, từ từ hãy tìm cho mình một tấm chồng đàng
hoàng mà yên thân phận, rồi còn tính bề con cái, cô đừng buồn làm gì nữa!
Vừa nói, bà vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai cô gái, đột nhiên bà thấy lạnh
lạnh tay, thay vì chạm vào da thịt của một người thường, đằng này thấy nó
mát mát và ghê ghê tay, chưa dứt tay khỏi, người đó từ từ quay mặt lại phía
bà Mừng. Một khuôn mặt lạnh băng, tím tái như không còn giọt máu, hai
mắt xanh lè, cánh môi mỏng đẹp nhưng thâm tím, vẫn là mặt cô Đào. Sợ
quá, bất thình lình bà buông tay ra định lùi lại, nhưng chưa kịp vì do vừa
hốt hoảng, vừa do kinh sợ, bà ngã bật ngửa ra phía sau; hai chân bà không
đỡ nổi cả cơ thể nên xoãi ra, dạng chân, lồm cồm không còn đưa lên nổi để
ngồi dậy. Bà đưa tay che miệng, la ầm lên:
- Ối, cô, cô … cô là ai! Phải cô Đào không, Sao hôm nay trông cô lạ
thế!
- Ta không còn là cô Đào bên nhà bà nữa – Người con gái kia lạnh
lùng trả lời
- Ôi, cô ăn nói gì lạ thế, cô không là cô Đào thì là ai nữa! – Bà Mừng
lại hỏi lại.
- Ta đã nói bà rồi, bà chỉ cần biết ta không còn là cô Đào nữa.
- Vâng, vâng, cô không phải là cô Đào cũng được. Không sao, mà