hôm nay sao trông cô lạ thế.
- Hay cô đã chết, hiện hồn về báo tôi, tha cho tôi, tha cho tôi! Tôi
không có làm gì cô, chuyện trước đây tôi vô duyên vô phước mà phải
chứng kiến, chứ tôi không cố tình. – Bà Mừng lại thanh minh.
Nhưng Đào lại nhìn chằm chằm vào bà ta, hai tay cô khẽ nhấc lên cao, hai
bàn tay vuốt thon ngày nào giờ mọc thêm mười cái móng nhọn, đầu móng
tím tái đen, cô nói:
- Bà không cố tình, nhưng dù sao bà đã biết sự thật về gia đình ta, làm
sao tin cái miệng bà sẽ không reo rắc cho người khác. Ngày đó bà chứng
kiến nghịch cảnh của gia đình ta, ta tưởng ta đã chết đi sống lại vì chuyện
đó, vậy mà lại có người chứng kiến điều này, thời gian qua đi liệu bà có giữ
kín không, còn nỗi tủi nhục nào bằng việc bà đã thấy điều đó, dù bà có vô
tình hay bà cố tình.
Bà Mừng vội la lên:
- Không, tôi sẽ không nói cho ai nghe, tôi thề mà, cô hãy tin tôi, tha cho tôi.
Đào lại nói:
- Làm cách nào ta tin bà, trừ khi ta cho bà một dịp để lập công chuộc
lỗi.
- Vâng, vâng, cô cứ nói, tôi sẽ làm cho cô, miễn là cô cho tôi được
bình an – Bà Mừng lắp bắp.
Người kia từ từ tiến lại phía bà, còn bà do sợ quá mà không đứng lên nổi cứ
vừa đạp chân lùi lại, hai tay vừa quờ ra sau như muốn bám lấy cái gì để rút
lui. Cứ thế, người kia cứ bước tới, còn bà cứ giật lùi trong tư thế hay chân
đẩy xuống đất, hai tay chống ra phía sau vừa quờ quạng vừa như muốn vớ
lấy bất kể cái gì; đẩy được một đoạn thì lưng bà chạm vào giếng nước, gặp
phải thành giếng như vậy, bà không thể lùi thêm được nên chân cứ đạp mải
miết, hất cả một đống đất ra hai bên. Người kia tiến sát lại gần bà, cúi
xuống cô ta nói khẽ trước mặt bà điều gì.
Cảnh tượng từ xa trông lại, một cái bóng trắng không rõ mặt, tóc che gần