hết nửa khuôn mặt đang cúi xuống nói với một bà già điều gì, còn bà kia cứ
thỉnh thoảng đạp chân phành phạch, tay cứ quờ ra đằng sau vơ định nắm
cái gì, mặt bà ta thất thần kinh sợ, đầu cứ gật lia lịa như đồng ý, được một
lúc lại lắc đầu như từ chối.
Được một lúc, bà lại la lên:
- Không, không, tôi không thể làm cái chuyện thất nhân thất đức đó, tôi
không thể, tôi không thể … cô đi mà làm một mình.
Người kia nhìn bà một lúc, rồi không đợi câu trả lời, bước ngang qua mặt
bà đi về phía nhà. Bà Mừng, thất thần quay lại định hỏi:
- Cô đi đâu vậy… tôi sẽ không làm đâu!
Bà ú ớ nói chưa dứt, thấy cô gái kia đã đi đâu mất. Chỉ còn lại một mình bà
đang ngồi dựa thành giếng, hai chân vẫn dạng ra, guốc đã tụt mất một
chiếc. Bà ngồi một lát chưa định trở dậy lại nghe một tiếng người nói:
- Bà, làm gì mà giờ này còn ngồi đây? – Một người đàn ông đứng sau
lưng bà nãy giờ hỏi.
- Áh, ôi trời, … tôi sẽ không làm đâu – Bà Mừng co rúm người la lên,
mà chẳng cần phải quay đầu lại.
Nhưng bà thấy giọng ai quen quen, đó là giọng của chồng bà. Bà mới quay
lại, thấy chồng mình đang đứng trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, miệng còn
ngậm phì phèo điếu thuốc Basto rẻ tiền loại mà ông thường lấy trong giỏ
thuốc lá của bà sáng sáng mở hàng. Ông Đăng, chồng bà nói:
- Ô hay, hôm nay mẹ mày làm cái trò gì mà lạ thế?
Rồi ông quan sát toàn cảnh lại một lần, ông thấy bà hai tay còn đang móc
về phía sau, hai chân thì dạng ra, lưng dựa vào thành giếng, tại chỗ hai cẳng
chân còn hai vệt quệt đất dài, ùn một đống đất nhô lên, quần áo xộc xệch,
guốc thì một chiếc tụt quăng ra ngoài. Ông cho rằng bà đã định gian dối
điều gì, rồi lão đưa tay chỉ mặt bà Mừng, miệng lão khẽ rít lên trong khi
vẫn ngậm trên môi điếu thuốc đang cháy dở đã cong oằn, đầu điếu thuốc
thấm nước bọt ướt cả một đoạn dài. Lão quát:
- Àh, hóa ra dạo này ban ngày, lúc tao vắng nhà, mẹ mày ở nhà giở
thói mèo mỡ hả!
- Chết nhé, hôm nay tao bắt quả tang, chứng cứ rành rành thế này hết