mò hỏi:
- Thế thật bà không tằng tịu với thằng nào hả?
- Vâng, đúng thế, tôi nói là tôi bị ngã và hoa mắt choáng váng – bà
Mừng giải thích.
Lão nhìn lại tư thế bà Mừng đang ngồi, lão vẫn ngạc nhiên, nhưng do ngoại
cảnh không có gì nghi ngờ, nên lão lại hỏi lái sang chuyện khác.
- Ô hay, thế mẹ mày dạo này xem qua tivi hay sách vở nào mà học đòi
cái thứ này àh?
- Bắt chước mấy mẹ sồn sồn góa chồng hay sao mà âm thầm làm một
mình?
- Này, thế mẹ mày có một thằng chồng rồi còn chưa đủ hả?
Lão hỏi móc méo, vì trong suy nghĩ, lão vẫn ngạc nhiên vì bà vợ lão đã có
chồng và hai con lớn, mà trước giờ bà vẫn chăm làm, chẳng bao giờ một
tiếng hai tiếng học đòi hay bắt chước.
Bà Mừng vẫn không trả lời, lúc này bã đã ngồi dậy, sửa lại quần áo, đi lại
guốc. Bà định đi vào trong nhà. Lão lại nói:
- Này đừng có vớ vẩn nữa! Lo dọn cơm đi!
Cả buổi tối hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã về, cơm đã dọn xong, cả nhà bà
Mừng ngồi ăn trong bếp, lão ta vẫn âm thầm quan sát cử chỉ của vợ lão.
Còn bà Mừng không tỏ vẻ gì sai trái hay gian dối mà phải ăn năn nhưng
mặt bà thất thần, bà Mừng ăn cơm qua loa, chỉ ngồi nhai cho hết bữa mà
không nói gì. Thấy nhiều chuyện ngạc nhiên từ chiều đến giờ, lão quát:
- Từ chiều đến giờ, bà trông cứ như bị ma ám vậy.
- Thôi dọn cơm rửa bát đi, mai còn bán quán sớm.