- Trời đất tha tội cho tôi, vì tôi sống gần gia đình cô, vô tình mà tôi
phải chứng kiến chuyện nhà cô, thành ra cô lại đưa tôi vào vụ này.
- Tôi thấy lương tâm ăn năn, thấy mình có tội, thất đức quá, nếu cứ
phải đi tìm người thuê nhà cho cô, rồi những người này phải chết vì trò này.
Trời ơi! Ngày đó ma xui quỷ khiến sao tôi lại chứng kiến chuyện nhà cô,
rồi cô buộc tôi vào cuộc và phải làm nhiều chuyện cho cô, phải chi ngày đó
tôi đừng hay biết gì hết, thà tôi … tôi chết đi chứ không thể làm cái việc
này mãi. Nếu không vì ông nhà và hai đứa nhỏ tôi cũng đã muốn treo cổ vì
tội ác tôi gián tiếp gây ra cho nhiều người. Xin cô hãy buông tha cho tôi…!
Tôi không thể, không thể nữa …!– Nói xong bà như cúi người xuống hơi
kiểu van lạy.
Đào quát lại, lúc này tâm tính cô đã trở thành người khác, mặt cô trắng
bệch, mắt hung ác, - đã biết Đào luôn thay đổi giữa hai con người, cô nói:
- Đừng có lắm lời nữa, bà còn nhớ chuyện gì với mấy đứa nhỏ cách
đây không lâu không? Hay bà đã quên?
- Bà có làm tiếp cho tôi không? Hay là muốn từ chối … Được, bà
không làm tiếp để tôi biết. – Đào lạnh lùng nói tiếp, trong lời nói hàm ý
nhiều cử chỉ đe dọa.
Nghe đến đây, bà Mừng sợ quá thốt lên:
- Thôi! Lạy cô, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mà ….! – bà trả lời
- Ông trời, sao Ông lại đày tôi vào cảnh này …! – bà nói lí nhí sợ Đào
lỡ nghe được.
Nói xong, bà Mừng cúi xuống, mếu máo khóc, miệng lẩm bẩm trả lời.
Được một lát, bà ngẩng đầu lên thì không thấy ai đứng trước mặt mình nữa.
Một làn hương thơm mát dịu ngây ngất còn sục lại quanh mũi bà. Bà đinh
ninh là cô ta đã đi mất rồi mới dám lẩm bẩm, rút kinh nghiệm vài lần sợ nó
còn đứng đâu đó quanh đây nghe được. “Đúng là con yêu quái, độc ác, dâm
đãng, thơm như thế thảo nào đàn ông nào chẳng chết với nó. Trời ơi, sao nó
không chết đi cho mình yên. Tội lỗi chất cao, chất cao rồi!” Bà lẩm nhẩm
chửi rủa trong bụng. Rồi bà ngồi ngẩn người bàng hoàng và kinh hãi khi
nhớ lại chuyện trước đây.