Cuối cùng, hai mẹ con bà cũng vượt qua một đoạn đường trên vỉa hè về đến
nhà. Ở nhà hôm nay ông Đăng chồng bà về sớm hơn mọi ngày, do vậy lão
có mặt trước bà Mừng. Lão mở cổng lờ đờ đi vào trong, đẩy cái xe đạp
Phượng Hoàng sườn ngang cũ kỹ vào một góc bụi cây đằng sau cổng vườn
mặc cho nó muốn ngã ra sao thì tùy. Con Mơ nhà lão đang hí hoáy ngồi tô
bút chì màu. Nhìn thấy bố nó với dáng vẻ như mọi ngày, nó cũng không có
gì ngạc nhiên, nó vội thưa bố nó “Ah, bố đã về, mẹ lấy xe đi đón anh Đức
rồi”. Lão liếc nhìn cái đồng hồ báo thức trên nóc tivi, thấy đã gần 7g tối.
Rồi lão mở tivi, ra bàn nước nằm, vội vơ ấm trà, đổ bã trà cũ vào cái xô
dưới bàn, bốc thêm nắm trà mới rồi cho nước sôi vào. Nằm nghỉ một lát,
rồi lão ngồi dậy thò tay với các xô ống điếu, khuấy lại nắp và móc bã thuốc
cũ, ngồi đợi trà ngấm hẳn sẽ kéo vài hơi thuốc lào. Con Mơ năm nay mới 6
tuổi đang vào lớp một, vẫn mải mê tô, gọt bút chì màu, bôi xóa trên tờ giấy
đã có những nét nguệch ngoạc. Được một lát, nó cũng vừa vẽ xong những
hình họa đơn giản, còn bên bàn nước bố nó đang nằm say thuốc, quanh bàn
còn vương vãi nhiều dây thuốc lào đánh rơi, cái gói lão xé ra vứt ngay bàn
nước. Rồi ngoài cửa có tiếng két két cửa, cánh cửa ngõ bật ra mở phân nửa,
láo Đăng nhòm ra cửa sổ không thấy ai nhưng hình như có ai đó đang đứng
ngoài, lão quay sang con Mơ bảo nó:
- Mơ, mày ra cửa xem có ai đến, ai lạ nhỉ, đứng đó mà lại không vào!
- Vâng – con Mơ vội buông bút chì, chạy ra ngoài.
Khi nó ra cửa, nó nói:
- Ai đấy, ai đến nhà cháu đấy!
Nó gọi hai ba tiếng vẫn không thấy ai, rồi nó định quay vào nhưng hình
như nó thấy hai chân ai trong một chiếc quần lụa đen và đôi guốc màu tím
đen vẽ những hình họa như cành hoa, lá cây và hình lông chim, ai đó đang
đứng đằng sau bụi rậm. Nó bước thêm một bước ra ngoài thấy một cô gái