giáo, vừa đi đầu vừa cúi ghằm xuống đất, tự nhiên nó lại nghe thấy văng
vẳng tiếng gọi đó trở lại:
- Đứ … ư … ư … c! Đứ … ư … ư … c! Đứ … ư … ư … c!
- Đứ … ư … ư … c! Ta đến đón con đây. Ta ở bên này.
Nó nhìn lên, thấy cô giáo trẻ đẹp ban nãy đang gọi nó, nó vui mừng, hớn
hở, vì nghĩ bụng sẽ tìm được cô giáo lúc nãy và nhờ cô này nói lại với cô
giáo Tuyết, để nó khỏi phải bị phạt. Ít ra cũng sẽ thanh minh cho nó, thứ hai
nó sẽ không phải chép phạt thêm 20 lần bài học hôm nay, nên cậu ta cứ vui
vẻ lững thững bước đi định băng sang đường.
Lúc này bà Mừng thấy làm lạ, vì bà gọi cậu con trai mà nó không nghe,
trong khi lại nó lại cười cợt nói lảm nhảm và mừng rỡ đi sang phía đường.
Lúc này, từ xa một chiếc xe hàng đang chạy tăng tốc lại từ sau khi vượt qua
ngã đường uốn khúc, chiếc xe đang tăng tốc mỗi lúc một nhanh. Được một
lúc, tài xế nhận thấy có người chuẩn bị sang đường, dù đã giảm tốc độ lại
một chút, bấm còi và nhá đèn ra hiệu, yên chí người tài xế cứ thong thả
chạy xe gần đến cổng trường. Trong khi cậu Đức cứ lững thững từng bước,
nó đã đi ra khỏi vỉa hẻ, và xuống đường, mắt mũi vẫn hớn hở nhìn chăm
chăm về phía cô gái đó.
Chiếc xe tải giảm tốc độ thêm chút, liên tục bấm còi và nhá đèn. Còn cậu
Đức cứ lững thững từng bước. Bà Mừng nãy giờ đứng đã quan sát hết, bà
thấy chiếc xe kia không thể phanh gấp, nó đang lao đến, còn thằng Đức cứ
tiến ra phía vạch giữa đường. Bà gọi to “Đức, mẹ đây, xe đấy, coi chừng…
Đức mày điên hả, đi đâu thế”. Nhận thấy điều gì không hay, bà vội quăng
xe đạp lao ra phía thằng Đức, cũng là vừa một nhịp lúc thằng Đức toan vụt
chạy sang đường, chiếc xe vừa lao qua, bà đã kịp chộp lấy tay thằng nhỏ