nhà bỏ hoang để tìm xem có gì lạ không mà cậu học trò này lại nói là mải
quan sát.
Cô giáo nhìn sang thấy không có gì khác với ngày thường, vẫn là một khu
nhà bỏ hoang, hai lầu, các phòng và cửa sổ đã cũ rêu phong và vụi bám đen
ố.
Đức miệng nói lảm nhảm:
- Dạ, em thấy một con chó đực đang dính lẹo với một con mèo cái!
Cả lớp cười ồ lên, quay lại phía Đức, nhưng cậu ta không lấy gì làm ngạc
nhiên, miệng vẫn cứ lẻo bẻo:
- Em thấy con chó đực dính lẹo với con mèo cái rất hay. Rồi em thấy thầy
giám thị, thầy cầm một cái gậy đi lên, vung gậy thầy định đánh một trong
hai con, chúng đứt nhau ra, bỏ chạy. Rồi thầy giám thị đứng đó cầm thước
kẻ nói, thầy đang đợi cô ở đấy, sau giờ học thầy muốn gặp cô tại đó!
Cả lớp lại cười ầm lên, có đứa còn vỗ tay rầm rầm như tán thưởng điều gì.
Có lẽ, có nhiều đứa học trò vốn lười học đã âm thầm ghét cô giáo lâu rồi
nhưng chưa có dịp nói xấu. Đến đây, khi nghe bạn mình nói, như trúng tâm
trạng, chúng phá lên cười tán thưởng. Cô giáo hơi đỏ mặt, tức khí nhưng cô
vẫn làm ra vẻ bình thản, rồi nói:
- Thế hả Đức, lát nữa sau giờ học, em xuống phòng giám thị gặp cô.
- Cả lớp tập trung, chúng ta tiếp tục vào bài học.
Khi hết giờ học, mọi người ra về hết, Đức phải xuống phòng giám thị viết
tự kiểm vì hậu quả của những lời phát biểu như ngớ ngẩn của mình.
Cô giáo hỏi Đức:
- Đức, hôm nay trong giờ học, em mệt mỏi hay sao mà mất tập trung