vậy?
Đức vội thanh minh, cậu ta nói vanh vách:
- Dạ không, nhưng quả thật là em nghe có ai đó gọi em.
- Em nói ai gọi em, từ lớp học cách khu nhà bên kia đến hơn 30 mét
mà em lại nghe được ai gọi em sao các bạn khác, kể cả cô không nghe?!. –
Cô giáo vặn vẹo.
- Dạ, thưa cô, em nói thật là em nghe có ai gọi em, em quay sang thì
thấy một cô giáo nào đó đang đứng phía cửa sổ phòng bên nhà kia.
- Rồi sao nữa – cô giáo cũng gạn hỏi
- Rồi thì em không thấy cô giáo đó nữa, mà thấy một con chó đực,
một con mèo cái, và rồi em thấy thầy giám thị. – cậu ta vẫn cứ trố mắt lên
giải thích.
Cô giáo vội đưa tay lên sờ đầu Đức, không thấy nóng lạnh gì khác thường,
rồi cô nói:
- Em ngồi đây viết bản tự kiểm vì sao nhãng trong giờ học, sau đó lấy
giấy ra tập chép phạt 10 lần toàn bộ bài học hôm nay. Nộp tại phòng giám
thị rồi mới ra về. Sau đó về nhà em sẽ chép phạt tiếp tục 20 lần bài học
hôm nay. Rõ chưa!
- Vâng thưa cô, nhưng thật sự là em thấy sao em mới nói vậy.
***
Tại cổng trường, bà Mừng cứ đứng mãi, được chừng 15 phút, bà nhìn đồng
hồ đã gần 6g30, vẫn chưa thấy thằng Đức, bà bắt đầu sốt ruột. Dắt xe lại
gần góc tường, bà định dựng nép xe tại góc đó rồi vào phòng bảo vệ hỏi
xem có còn học sinh nào ở lại trong trường hay trong phòng giám thị
không. Khi vừa dựng xe, đột nhiên bà thấy thằng Đức lù lù từ trong cổng
bảo vệ đi ra, mặt mày sa sầm mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Bà vui mừng cất
tiếng gọi với theo nó : “Đức, Đức, mày đi đâu đấy, mẹ đứng đằng này
này!”.
Cậu Đức đi ra cổng, đầu óc đang rũ rượi, uể oải vì bài chép phạt của cô